“Con chỉ cảm thấy, nếu con đã không còn nhà nữa thì cũng không nên tiếp tục quấy rầy cuộc sống của mọi người.”

“Cái gì gọi là không còn nhà? Nhà của bố chính là nhà của con!”

Ông cao giọng, khiến mấy sinh viên đi ngang đều ngoái đầu nhìn.

“Vậy sao?”

Tôi khẽ hỏi.

“Thế tại sao ngay cả chìa khóa mở cửa con cũng không có?”

Ông ngây người, cơ mặt giật nhẹ.

“Cái đó… là dì con nói khóa thông minh an toàn. Bố bận quá nên quên, chưa nhập dấu vân tay cho con.”

Ông lắp bắp tìm lý do.

“Là quên, hay cảm thấy không cần thiết?”

Tôi nhìn ánh mắt né tránh của ông.

“Bố, từ nhỏ đến lớn, bố luôn nói sau này sẽ bù đắp cho con.”

“Nhưng cái ‘sau này’ của bố lúc nào cũng dành cho người khác.”

“Con mệt rồi.”

“Không muốn chờ nữa.”

Tôi đi vòng qua ông, men theo con đường rợp bóng cây trở về ký túc xá.

Ông đứng nguyên tại chỗ, không đuổi theo.

Giống hệt mọi lần trong mười lăm năm qua.

Chương 7

Ngày lễ tốt nghiệp, trời đổ một trận mưa rất lớn.

Bố mẹ của các bạn cùng phòng đều đến.

Họ cầm ô, ôm hoa, mang máy ảnh chuyên nghiệp chụp hình bên ngoài hội trường.

Một mình tôi mặc chiếc áo cử nhân rộng thùng thình, ngồi ở góc cuối hàng ghế cuối cùng của hội trường.

Nhìn nghi thức gạt tua trên sân khấu, nghe tiếng mưa kéo dài bên ngoài.

Sau khi buổi lễ kết thúc, mẹ của Lâm Hiểu gọi tôi lại ngoài hành lang.

Dì ấy nhất quyết nhét cho tôi một bó hoa hướng dương được gói rất đẹp.

“A Dã, chúc con tốt nghiệp vui vẻ. Sau này thường xuyên đến nhà dì chơi nhé.”

“Cảm ơn dì.”

Tôi ôm bó hoa.

Trên cánh hoa hướng dương vẫn còn đọng những giọt nước.

Trở về ký túc xá, tôi cởi áo cử nhân, gấp gọn rồi cho vào túi thu hồi do nhà trường phát.

Sáng mai tôi sẽ đi chuyến tàu hỏa cũ, rời khỏi thành phố này.

Tám giờ tối, cửa phòng ký túc xá bị gõ vang.

Lâm Hiểu đi tới mở cửa.

Người đứng ngoài là mẹ.

Bà cầm một chiếc ô cán thẳng màu đen, mép ô vẫn đang nhỏ nước.

Trong tay bà xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt bằng thép không gỉ.

Thấy tôi ngồi bên giường, bà cố nặn ra một nụ cười hơi cứng nhắc.

“A Dã, mẹ hầm canh sườn cho con.”

Tôi không nhúc nhích, chỉ nhìn bà.

“Ngày mai con tốt nghiệp rồi, mẹ đến thăm con.”

Bà bước vào, đặt cặp lồng lên bàn học của tôi.

“Tiện thể mang sổ hộ khẩu của con tới. Mẹ nhờ người tìm quan hệ rồi, có thể nhập hộ khẩu của con vào hộ tập thể của khu dân cư.”

Bà lấy từ trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ, đặt cạnh cặp lồng.

Tôi nhìn cuốn sổ ấy.

“Không cần nữa.”

Tôi đứng dậy.

“Con đã chuyển hộ khẩu đến nơi trường dạy tình nguyện rồi.”

Mẹ ngây người.

“Dạy tình nguyện? Con muốn đi dạy tình nguyện? Đi đâu?”

“Vùng Tây Bắc.”

“Con điên rồi à! Nơi nghèo nàn hẻo lánh như thế, con tới đó làm gì? Con là con trai…”

“Con đến đó làm gì thì có liên quan gì đến mẹ sao?”

Tôi ngắt lời bà.

Bà mở to mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Giang Dã, mẹ là mẹ của con! Chuyện lớn thế này tại sao con không bàn với mẹ?”

“Bàn với mẹ?”

Tôi kéo nhẹ khóe môi.

“Nếu bàn, mẹ sẽ dọn phòng khách để con về ở sao? Sẽ giữ lại một suất hộ khẩu cho con sao?”

Bà nghẹn lời, há miệng nhưng không phát ra tiếng.

“Mẹ, sau khi con đi, mẹ có thể yên tâm chăm sóc Tử An rồi.”

“Không cần cảm thấy áy náy với con nữa, cũng không cần vắt óc tìm lý do đẩy con đi.”

Tôi đẩy cặp lồng trên bàn trở về trước mặt bà.

Đáy thép không gỉ ma sát với mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai.

“Canh mẹ mang về đi.”

“Con sợ bên trong có đậu phộng.”

Sắc mặt mẹ lập tức trắng bệch.

Bà nhìn tôi, môi run lên, rất lâu cũng không nói được một câu.

Cuối cùng bà xách cặp lồng lên, cầm cuốn sổ hộ khẩu trên bàn rồi quay người rời khỏi ký túc xá.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, tôi nghe thấy một tiếng nghẹn ngào bị kìm nén.

Tôi không mở cửa xem bà có còn đứng ngoài hành lang hay không.

Chỉ kéo khóa ba lô lại.

Đưa tay tắt đèn bàn.

Chương 8

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Không khí mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.

Tôi kéo vali bước ra khỏi cổng trường.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ bên đường.

Bố mở cửa xe bước xuống.

Trong tay ông cầm một phong bì giấy kraft rất dày.

“A Dã.”

Ông gọi tôi lại.

Tôi dừng chân, đứng bên kia dải cây xanh nhìn ông.

“Con sắp đi mà sao cũng không nói với bố một tiếng?”

Hốc mắt ông hơi đỏ.

“Bây giờ bố biết rồi.”

Ông vòng qua dải cây xanh bước đến, đưa phong bì cho tôi.

“Trong này có hai mươi nghìn tệ. Ra ngoài phải mang dư tiền, con cầm theo đi. Điều kiện bên đó khổ, đừng để bản thân chịu thiệt.”

Tôi nhìn phong bì nhưng không đưa tay nhận.

“Không cần. Mỗi tháng trường có trợ cấp.”

“Cầm lấy! Đây là chút tấm lòng của bố.”

Ông cố nhét vào tay tôi.

Cạnh phong bì quệt qua mu bàn tay, để lại một vết đỏ nhạt, hơi đau.

Tôi rút tay lại.

Phong bì rơi xuống mặt đường nhựa đọng nước, để lộ một xấp tiền màu đỏ bên trong.

“Bố.”

Tôi nhìn số tiền dưới đất.

“Năm con mười tuổi, con sốt cao. Bố hứa tan làm sẽ về đưa con đi tiêm.”

“Cuối cùng bố lại đi xem phim cùng dì ấy. Con ở nhà sốt đến ba mươi chín độ, tự bắt taxi đến bệnh viện.”

“Năm mười lăm tuổi, con đứng nhất toàn trường. Bố nói sẽ mua cho con một chiếc xe đạp địa hình.”