Bố tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn vào những năm tám mươi, vì không có hy vọng trở về thành phố nên đã cưới một cô gái ở quê.
Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, bố thi đỗ đại học rồi một đi không trở lại.
Tốt nghiệp đại học, ông được phân công đến một trường cấp ba trong thành phố làm giáo viên, sau đó cưới lại mối tình đầu ở thành phố.
Mẹ một mình nuôi con ở quê rất vất vả, đành dẫn hai chị em chúng tôi lên thành phố tìm bố.
Bố là người thành phố coi trọng thể diện, ông lấy ra một khoản tiền bảo mẹ rời đi.
Mẹ bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của ông.
Thấy mẹ không dây dưa, bố đột nhiên lên tiếng muốn giữ chị gái lại.
“Một mình phụ nữ nuôi hai đứa trẻ chắc chắn rất vất vả, hay là để Lệ Na ở lại bên tôi đi.”
Kiếp trước, mẹ cảm thấy bố có thể cho chị một cuộc sống tốt hơn nên đã đồng ý.
Nhưng lần này, mẹ còn chưa kịp mở miệng, chị đã giành trước từ chối.
“Con không muốn, con muốn đi theo mẹ.”
Bố không ép buộc, ông quay đầu nhìn tôi.
“Lệ Na không muốn thì thôi, đổi thành Lệ Mẫn đi theo bố vậy.”
Chị siết chặt tay tôi, che tôi ra sau lưng.
“Lệ Mẫn cũng không đi theo ông, hai chị em tôi đều theo mẹ.”
Chỉ là lần này, tôi không hề do dự gạt tay chị ra, lựa chọn bố.
“Bố, con đồng ý đi theo bố.”
1
Chị nhìn bàn tay bị tôi gạt ra, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Hà Lệ Mẫn, em có biết mình đang nói gì không?”
“Đừng ngây thơ nữa, em tưởng đi theo Hà Hàn Viễn thì thật sự có thể sống những ngày tháng tốt đẹp sao?”
Bố khẽ nhíu mày, từ trên cao nhìn xuống chúng tôi.
“Nhỏ tuổi mà chẳng có chút giáo dưỡng nào, lại dám gọi thẳng tên cha mẹ.”
“Thúy Bình, bình thường cô dạy con thế nào vậy?”
Mẹ luống cuống, kéo góc áo chị.
“Lệ Na, bình thường con chẳng phải sùng bái bố con nhất sao? Sao hôm nay lại…”
Trong mắt chị là hận ý không thể che giấu, chị ngẩng đầu, ánh mắt bướng bỉnh.
“Cha phải từ ái thì con mới hiếu thuận, loại cặn bã bỏ vợ bỏ con thì lấy tư cách gì nói chuyện giáo dưỡng.”
Mẹ kế Vương Quế Phương đứng bên cạnh châm dầu vào lửa.
“Chậc, xem ra con không nuôi bên cạnh đúng là chẳng thân thiết gì.”
Mẹ nhút nhát ấn chị xuống bắt chị xin lỗi, nhưng chị chỉ hung dữ nhìn bố, nhất quyết không cúi đầu.
Có lẽ bị ánh mắt của chị dọa, bố phất tay bảo mẹ dẫn chị đi.
Trước khi rời đi, chị để lại cho tôi một câu.
“Hà Hàn Viễn và Vương Quế Phương chẳng phải người tốt đẹp gì đâu, em nhất định sẽ hối hận.”
Tôi cụp mắt, dè dặt đứng bên cạnh không nói gì.
Bố cố nén cơn giận, bước đến nắm tay tôi.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Mẹ kế nở nụ cười giả tạo hòa nhã, muốn moi lời từ miệng tôi.
“Lệ Mẫn trông vừa ngoan vừa khiến người ta bớt lo, Lệ Na đúng là không thể nào so được.”
“Ông Hà, không biết tại sao con bé đó lại hận ông như vậy, chẳng lẽ mẹ nó thường xuyên nói những lời khó nghe về ông trước mặt con cái sao?”
Mẹ kế tranh thủ mọi cơ hội nói xấu mẹ tôi, bố hơi mất kiên nhẫn.
Tôi lẽo đẽo đi theo sau họ, ánh mặt trời kéo bóng ba người chúng tôi thật dài.
Nhìn bề ngoài, chúng tôi là một gia đình ba người hòa thuận, nhưng thực chất ai cũng có tâm tư riêng.
Bố có một căn nhà cũ trong thành phố, là khu nhà sân chung do ông bà nội để lại.
Nhưng mẹ kế chê khu sân chung phức tạp, không thể diện bằng ở nhà tập thể.
Vì vậy, ngay sau khi kết hôn, họ đã xin nhà ở dành cho nhân viên của Trường Trung học số Một.
Căn nhà nằm trong khu dân cư gần trường học, ba phòng ngủ một phòng khách, diện tích không nhỏ, ba người ở dư dả.
Về đến nhà, bố xách túi của tôi đi về phía căn phòng nhỏ đang để trống.
Mẹ kế vuốt bụng mình, khẽ ho hai tiếng.
“Chẳng phải đã nói căn phòng nhỏ sẽ để dành cho con trai chúng ta sao? Lệ Mẫn ở rồi, sau này con trai chúng ta sinh ra thì ở đâu?”
Bước chân bố khựng lại, ông có chút khó xử.
“Nhà mình chỉ có mấy phòng này, bà bảo Lệ Mẫn ở đâu?”
Ánh mắt mẹ kế lóe lên, lập tức nở nụ cười với tôi.
“Hay là kê một chiếc giường trong phòng sách cho Lệ Mẫn ngủ, bình thường ông phụ đạo bài vở cho con bé cũng tiện hơn.”
Bố gật đầu đồng ý.
“Cứ để Lệ Mẫn ở trong phòng mấy ngày trước, đợi tôi rảnh tìm một chiếc giường nhỏ rồi con bé chuyển sang phòng sách.”
Họ không hề hỏi ý kiến tôi, cứ thế tự tiện quyết định chỗ ở của tôi.
Khóe mắt tôi liếc về phía bụng phẳng lì của mẹ kế.
Kiếp trước bà ta đúng là sinh được một đứa con trai, chỉ có điều phải một năm sau mới mang thai.
Chính vì mẹ kế bắt đầu chuẩn bị mang thai nên bố mới muốn giữ lại một đứa con gái.
Một bé gái tám tuổi vừa hay có thể chia sẻ việc nhà, bao gồm cả hầu hạ mẹ kế và đứa em trai còn chưa thấy bóng dáng đâu.
Nhưng đời này tôi không định để họ được như ý, đứa con trai sẽ tranh gia sản với tôi tốt nhất là vĩnh viễn đừng sinh ra.
2
Bố dẫn tôi vào căn phòng nhỏ, ném cho tôi mấy bộ quần áo cũ đã mặc qua.
“Đây là quần áo dì Vương đặc biệt chuẩn bị cho con, con đi tắm rồi thay đồ trước đi, lát nữa làm bữa tối nhé.”
Tôi không phản bác cũng không khóc lóc, nhận quần áo rồi vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa.
Quần áo tuy không có miếng vá nhưng đã giặt đến bạc màu, mặc trên người tôi rộng thùng thình.
Thấy tôi từ phòng tắm đi ra, mẹ kế nở một nụ cười giả tạo.
“Bác sĩ nói sức khỏe dì không tốt, trong thời gian chuẩn bị mang thai không được làm việc nặng, bữa tối hôm nay để Lệ Mẫn nấu nhé.”
Tôi đi vào bếp, mở tủ ra, bên trong có trứng có rau, thậm chí còn có một miếng thịt nhỏ.
Xem ra điều kiện của gia đình này thật sự rất tốt, tiền lương của hai người đi làm giúp họ sống khá dư dả.
Tôi nhớ lại những ngày ở quê, mẹ chăm chỉ chịu khó, một người phụ nữ cũng có thể kiếm đủ công điểm.
Nhưng ba mẹ con chúng tôi vẫn thường xuyên bị đói, ban đêm chỉ có thể uống nước lạnh cầm hơi.
Tôi nhanh nhẹn đun sôi nước trong nồi, đập hai quả trứng vào.
Tiện thể nghiêng người nhìn ra ngoài bếp, bố và mẹ kế đều không có ở đó.
Tôi cẩn thận lấy gói giấy giấu trong ngực ra, đổ toàn bộ bột trắng bên trong vào canh.
Đây là thuốc triệt sản cho gia súc mà tôi lấy từ chuồng bò trước khi rời làng.
Nghe bác sĩ thú y trong làng nói, loại thuốc bột này rất mạnh, cho chó trong làng ăn một gói là có tác dụng.
Tôi không biết người ăn vào có để lại di chứng gì không, nhưng chắc không đến mức chết người.
Đã không chết được thì dùng cũng chẳng sao, thật sự xảy ra chuyện thì chỉ có thể trách số họ không tốt.
Đến giờ ăn, tôi bưng thức ăn đã nấu lên bàn, bố chậm rãi từ phòng sách đi ra.
Mẹ kế nhiệt tình ấn tôi ngồi xuống cạnh bàn, gọi bố sang ăn cơm.
Có lẽ vì muốn sau này tôi đều nấu cơm nên bà ta hết lời khen mấy món rau và canh trứng đơn giản.
“Lệ Mẫn giỏi thật đấy, cơm nấu ngon thế này, nhìn thôi đã thấy thèm rồi.”
Bà ta và bố đồng thời gắp rau, nhưng vừa cho vào miệng, vẻ mặt cả hai đều khó tả.
Hai người nhổ rau trong miệng ra, múc canh trên bàn uống một hơi cạn sạch.
“Sau này nấu cơm bớt cho muối lại, muối cũng chẳng rẻ đâu.”
Tôi rụt rè gật đầu đồng ý, hai đĩa rau trên bàn chỉ có canh trứng là nuốt nổi.
Hai người nhanh chóng chia sạch bát canh, chẳng ai hỏi tôi có muốn uống không.
Cũng chẳng ai chú ý tôi chỉ cắm cúi ăn cơm trắng trong bát, không hề đụng một miếng thức ăn.
3
Lần đầu tiên đến căn nhà này, có lẽ họ còn tính chuyện lâu dài.
Sau bữa cơm, mẹ kế không những không bắt tôi rửa bát mà còn dặn tôi đi ngủ sớm.
Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Kiếp trước, bố mở miệng đòi chị đi, còn tôi đi theo mẹ.
Mẹ không trở về quê, trồng trọt tuy miễn cưỡng có thể nuôi sống hai mẹ con nhưng lại không có điều kiện cho tôi đi học biết chữ.
Bà thuê một căn phòng nhỏ trong thành phố, bình thường bày sạp bán bánh bao gần công trường.
Sau đó mẹ quen chú Trần làm công việc thời vụ, hai người kết hôn.
Chú Trần là người thật thà ít nói, con trai chú là Trần Vệ Đông đang học cấp hai.
Chú Trần và anh Vệ Đông đều đối xử với tôi rất tốt, mẹ cũng cho tôi đi học.
Cuộc sống của chúng tôi tuy không giàu có nhưng yên ổn vui vẻ.
Lúc rảnh rỗi, mẹ thường lén đi nhìn chị, muốn xem chị sống có tốt không.
Bà chỉ dám đứng từ xa nhìn vài lần, nhưng vẫn bị bố phát hiện.
Ông cảnh cáo mẹ không được lảng vảng gần nhà mình nữa, mẹ chỉ có thể tranh thủ lúc chị ra ngoài vội vàng nhét cho chị vài chiếc bánh bao.
Mẹ lúc nào cũng bất an.
Mặc dù trông chị có vẻ sống tốt hơn lúc ở quê, nhưng mẹ cảm thấy cô con gái vốn nhanh nhẹn hoạt bát của mình đã trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau, một biến cố trong nhà khiến bà không còn tâm trí để quan tâm đến chị.
Giáo viên tiểu học của tôi khẳng định tôi có thiên phú toán học cực cao, thầy đề nghị cho tôi vào lớp Olympic Toán ở Cung Thiếu nhi.
Học phí lớp Olympic Toán của Cung Thiếu nhi và học phí cấp ba của Trần Vệ Đông đều là khoản tiền gia đình không kham nổi.
Để cho chúng tôi đi học, chú Trần và mẹ quyết định buổi tối cũng ra ngoài bán hàng.
Một đêm, hai người mệt mỏi đẩy xe về nhà, một chiếc ô tô đâm trúng chú Trần rồi bỏ chạy không thấy tung tích.
Việc cấp cứu chú Trần tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, chú còn để lại di chứng nghiêm trọng.
Chi phí phục hồi chức năng đắt đỏ cùng áp lực gia đình khiến mẹ kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Ban ngày bà bán hàng, ban đêm chăm sóc chú Trần, số tiền kiếm được so với viện phí chẳng khác nào muối bỏ biển.
Trần Vệ Đông chủ động bỏ học, tìm một công việc để kiếm tiền nuôi gia đình.
Mọi người đều không đồng ý cho tôi nghỉ học, anh Vệ Đông ban đêm đi khuân vác bao tải để kiếm học phí cho tôi.
Cuộc sống túng quẫn như vậy kéo dài mấy năm, mãi đến khi tôi học cấp hai, trong lúc phụ mẹ bán hàng thì được một đạo diễn điện ảnh đang đi tìm bối cảnh chú ý.
Tiền cát-xê ông ấy trả cho tôi không những đủ thanh toán hết nợ nần mà còn đủ chi trả tiền chữa bệnh cho chú Trần.
Mặc dù tôi sợ máy quay, nhưng vì tiền, tôi giấu mọi người bỏ học, đồng ý lên phương Bắc làm diễn viên điện ảnh.
Điều kiện y tế ở Bắc Thành tốt hơn, cả nhà chúng tôi chuyển đến Bắc Thành, liên hệ với Giang Thành cũng ngày càng ít.
Lần nữa nghe được tin tức về chị, chị đã sắp lấy chồng.
Mẹ cảm thấy mình có lỗi với chị, lấy hết tiền tiết kiệm những năm qua ra mua cho chị rất nhiều của hồi môn.
Đến khi gặp mặt, bà mới phát hiện cuộc sống của chị chẳng tốt chút nào.
Chị không có phòng riêng trong căn nhà này, chỉ có thể ngủ ở một góc nhỏ trong phòng sách.
Từ ngày đến đây, mọi việc giặt quần áo nấu cơm đều do một mình chị làm.
Quá đáng hơn nữa là lúc mẹ kế sinh con, chị phải chạy trước chạy sau hầu hạ bà ta ở cữ.
Đứa con trai vừa sinh ra họ cũng mặc kệ, giao cho chị mới mười tuổi chăm sóc.
Nếu chị làm việc không tốt, họ không đánh người nhưng sẽ không cho chị ăn cơm, còn mỹ miều gọi đó là để chị nhớ lâu.
Có thể tưởng tượng được, trong điều kiện như vậy, chị căn bản không thể yên tâm học hành.
Chị thi trượt cấp ba, bố thân là người có học cảm thấy mất mặt.
Mẹ kế nắm được tâm lý của ông, thổi gió bên gối, bảo chị ở nhà trông trẻ.
Lúc này, bố đã được thăng lên làm chủ nhiệm giáo vụ của khối, mẹ kế cũng kiếm được không ít tiền nhờ nhận thầu căng tin.
Gia đình ba người họ hạnh phúc mỹ mãn, còn chị lại sống chẳng khác gì người giúp việc.
Đến tuổi lấy chồng, họ nhận sính lễ rồi trực tiếp đuổi chị ra khỏi nhà.

