Nhớ kỹ lại, hình như đúng là vậy. Lưu Quế Phương khóc rất có sức, lúc hét lên ngay cả phòng bệnh bên cạnh cũng nghe thấy, không giống người cần nằm viện.

“Cho dù bà ta thật sự bệnh.” Phương Đình nhìn vào mắt tôi: “Dùng bệnh tật để uy hiếp cậu đăng ký kết hôn, loại mẹ chồng này sau này cậu sống thế nào? Hôm nay là nhập viện, ngày mai có phải ôm hũ thuốc ngồi trước cửa nhà cậu không?”

Tôi không nói gì, nhưng hai tay trong túi siết đến khớp ngón tay trắng bệch.

Chương 8

Trên đường từ bệnh viện về, Chu Tử Hiên gọi cho tôi bốn cuộc.

Tôi nhận cuộc cuối cùng.

“Niệm Tình, mẹ anh chỉ là cuống quá nên hồ đồ, em đừng để trong lòng.” Giọng anh ta vừa mềm vừa gấp.

“Chu Tử Hiên, tôi hỏi anh một chuyện, anh trả lời thật.”

“Em nói đi.”

“Có phải anh treo căn nhà ở Cẩm Hoa Uyển Thành Nam lên môi giới không?”

Đầu bên kia im lặng.

“Môi giới nào?”

“Bất động sản An Hòa, tư vấn viên họ Triệu, nói một vị họ Chu đăng thông tin nhà, để lại số điện thoại của tôi. Anh có cần tôi gửi ảnh chụp lịch sử cuộc gọi cho anh xem không?”

Im lặng rất lâu.

“Chuyện đó…” Giọng anh ta yếu xuống: “Là mẹ anh bảo anh hỏi thăm giá thị trường bên đó một chút… anh chỉ tùy tiện hỏi thôi, không ngờ bọn họ thật sự gọi cho em.”

“Tùy tiện hỏi? Anh còn để cả số điện thoại của tôi cho môi giới, anh gọi đây là tùy tiện hỏi?”

“Niệm Tình, anh thật sự không muốn bán nhà của em! Chỉ là mẹ anh cứ thúc mãi, anh không làm chút gì đó thì bà ấy không chịu thôi…”

“Cho nên để đối phó với mẹ anh, anh lấy nhà của tôi ra làm bài?”

Anh ta lại không nói ra lời.

“Chu Tử Hiên.” Giọng tôi rất bình tĩnh: “Anh biết không, từ lúc anh lục thấy tờ hóa đơn phí quản lý đó, mỗi việc anh làm đều đang nói cho tôi biết, anh đứng về phía mẹ anh.”

“Anh không có! Anh là khó xử cả hai bên…”

“Anh không phải khó xử cả hai bên. Anh là một bên làm khó tôi, một bên dỗ dành mẹ anh.”

Anh ta im lặng.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nặng của anh ta, như đang nhẫn nhịn điều gì.

“Tôi cho anh thêm ba ngày.” Tôi nói: “Ba ngày sau, tôi muốn một câu trả lời. Câu trả lời này không phải là ‘mẹ anh đồng ý không truy cứu nữa’, mà là thái độ của chính anh. Rốt cuộc anh đứng về phía mẹ anh, hay đứng về phía tôi.”

“Niệm Tình…”

“Ba ngày.”

Tôi cúp máy.

Về đến nhà, tôi ném điện thoại lên bàn trà, cả người co lại trên sofa.

Quần áo phơi ngoài ban công lay động trong gió, bóng đổ xuống sàn từng mảng từng mảng.

Hôm nay lúc đi, Phương Đình nói với tôi một câu:

“Niệm Tình, cậu phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Không phải đoạn tình cảm nào cũng đáng để cậu lật bài.”

Tình huống xấu nhất.

Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra một khả năng: chia tay Chu Tử Hiên, không kết hôn nữa, sống một mình.

Nói không sợ là giả.

Nhưng so với sợ một mình, tôi càng sợ sau khi bước vào nhà đó, dần dần biến thành một người ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra.

Ba ngày.

Ba ngày sau kết quả thế nào, phải xem con người Chu Tử Hiên rốt cuộc nặng được mấy cân mấy lạng.

Chương 9

Ba ngày, Chu Tử Hiên không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Ngày đầu tiên tôi còn có thể giữ bình tĩnh, tự nhủ anh ta cần thời gian suy nghĩ.

Sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu bồn chồn. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại cầm lên, lặp đi lặp lại mấy chục lần.

Chiều ngày thứ ba, Phương Đình hẹn tôi ra uống cà phê.

Lúc tôi ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi một cái:

“Hai ngày ngủ không ngon đúng không?”

“Rõ vậy à?”

“Quầng thâm của cậu sắp rơi xuống cằm rồi.” Cô ấy đẩy ly cà phê đến trước mặt tôi: “Anh ta liên lạc với cậu chưa?”

“Chưa. Ba ngày rồi, một chữ cũng không.”

Phương Đình khuấy đá trong cốc:

“Điều này chứng minh gì?”

“Chứng minh anh ta chọn mẹ mình.”

Câu nói bật ra khỏi miệng, chính tôi cũng ngẩn ra.

Khoảnh khắc nói ra, như có thứ gì đó trong lòng vỡ vụn.

Phương Đình không an ủi tôi, chỉ im lặng chờ đợi.

“Thật ra trong lòng tớ đã có đáp án từ lâu rồi.” Tôi nhìn vòng bọt sữa trắng trên miệng cốc: “Từ khoảnh khắc anh ta lén kể chuyện hóa đơn quản lý cho mẹ anh ta, anh ta đã đưa ra lựa chọn rồi. Chỉ là tớ không muốn thừa nhận.”

Phương Đình đưa tay đặt lên mu bàn tay tôi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Tớ không biết.”

“Cậu biết.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy. Ánh mắt cô ấy rất bình tĩnh, không phán xét, không thương hại, chỉ nhìn tôi rất chắc chắn.

“Niệm Tình, cậu vẫn luôn đợi anh ta cho cậu một câu trả lời mà cậu muốn. Nhưng điều cậu thật sự nên đợi là chính cậu đưa ra quyết định.”

Mũi tôi cay xè, hốc mắt hơi nóng lên.

Điện thoại reo đúng lúc này.

Là Chu Tử Hiên.

Tôi và Phương Đình cùng nhìn về màn hình.

“Nghe không?” Phương Đình hỏi.

Tôi hít sâu một hơi, bấm nghe.

“Niệm Tình.” Giọng anh ta mệt mỏi đến không giống bình thường: “Em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi.”

“Anh nói thẳng đi.”

“Nói qua điện thoại không rõ được.”

“Vậy thì nói phần anh có thể nói rõ.”

Im lặng vài giây.

“Niệm Tình, ba ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy… em nói đúng, anh thật sự chưa từng chặn giúp em. Đều là lỗi của anh.”

Tôi chờ chữ “nhưng” của anh ta.

Quả nhiên nó tới.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hai-can-nha-truoc-ngay-cuoi/chuong-6/