Bạn thân tôi làm kiểm toán tài chính tám năm, đã thấy quá nhiều người sau khi kết hôn phải ra đi tay trắng. Cô ấy kéo tay tôi nói:

“Cậu có hai căn nhà kia, có chết cũng không được nói ra.”

Tôi ghi nhớ lời ấy.

Nhưng hai ngày trước khi đăng ký kết hôn, mẹ chồng tương lai cười tươi múc canh cho tôi:

“Niệm Tình à, hai căn nhà nhỏ đứng tên con ấy, tranh thủ trước khi đăng ký kết hôn sang tên cho Tử Hiên đi. Dù sao cũng là người một nhà cả mà.”

Tôi quay đầu nhìn Chu Tử Hiên.

Anh ta cúi gằm mặt ăn cơm, đôi đũa trong tay còn run lên.

Chính văn

Chương 1

“Niệm Tình à, mẹ muốn bàn với con một chuyện.”

Mẹ chồng tương lai, Lưu Quế Phương, đặt muôi canh xuống. Bà ta cười đến mức những nếp nhăn trên mặt như giãn hết ra, rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi.

Trên bàn ăn bày bốn món mặn một món canh: cá kho, sườn xào chua ngọt, rau xanh xào, còn có một đĩa đậu phụ tôm nõn mà tôi thích ăn. Bữa cơm long trọng hơn bình thường rất nhiều, lúc đó tôi còn tưởng là để chúc mừng chuyện hai ngày nữa tôi và Chu Tử Hiên đi đăng ký kết hôn.

“Mẹ nghe nói, con có hai căn nhà nhỏ ở khu Thành Nam đứng tên mình à?”

Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại.

Lưu Quế Phương dịch ghế lại gần tôi hơn, hạ giọng xuống, như thể đang nói chuyện thân tình:

“Con xem, chúng ta sắp thành người một nhà thật sự rồi. Thằng Tử Minh yêu đương ba năm, nhà gái nhất quyết đòi có nhà mới chịu kết hôn. Hai căn nhà kia của con dù sao cũng là khu chung cư cũ, chi bằng nhân lúc chưa đăng ký kết hôn thì sang tên cho Tử Hiên. Coi như hai vợ chồng anh chị giúp đỡ em trai một chút.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn sang Chu Tử Hiên ngồi bên cạnh.

Anh ta cúi đầu rất thấp, đôi đũa máy móc đưa cơm vào miệng, không hé răng nửa lời.

Trong đầu tôi vang “ong” lên câu nói nửa năm trước của Phương Đình.

“Đồ trước hôn nhân, có chết cũng không được để lộ.”

Khi ấy tôi còn cười cô ấy nghĩ quá nhiều.

Bây giờ nhìn đôi mắt sáng rực tính toán của Lưu Quế Phương, tôi thật sự không cười nổi nữa.

Tôi tên là Tô Niệm Tình, năm nay hai mươi bảy tuổi, làm nhân viên kế hoạch nội dung trong một công ty quảng cáo. Chu Tử Hiên là người tôi quen hai năm trước trong một buổi họp trao đổi với khách hàng. Anh ta là trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác, lần đầu gặp đã giúp tôi đỡ một ly rượu. Sau đó, ngày nào anh ta cũng đúng giờ xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi.

Thời gian theo đuổi tôi, anh ta thật sự rất có lòng. Nhớ hết mọi khẩu vị và sở thích của tôi, thậm chí tôi tăng ca đến mấy giờ anh ta cũng canh đúng thời gian tới đón. Mẹ tôi từng gặp anh ta một lần, sau đó nói riêng với tôi:

“Thằng bé này tuy điều kiện gia đình kém một chút, nhưng chỉ cần nó thật lòng với con là được.”

Nhà Chu Tử Hiên ở một huyện thuộc thành phố bên cạnh. Bố anh ta mất vì tai nạn xe từ sớm, mẹ anh ta một mình nuôi hai anh em lớn lên. Lần đầu tôi đến nhà, Lưu Quế Phương nắm tay tôi mãi không buông:

“Niệm Tình à, đời mẹ chỉ thiếu một đứa con gái. Vừa nhìn thấy con đã thấy thân thiết.”

Lúc đó tôi thật sự tin.

Cho đến một năm trước, tôi nảy ra ý định mua nhà.

Không phải để kết hôn, mà là để chừa cho mình một đường lui. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi mười hai tuổi. Tôi theo mẹ, sau này bà tái hôn. Bố dượng không phải người xấu, nhưng trong ngôi nhà đó, tôi vẫn luôn sống như một vị khách.

Sau khi tốt nghiệp, tôi liều mạng tiết kiệm tiền. Ban ngày đi làm, buổi tối nhận việc riêng viết nội dung thương mại. Cố gắng hơn bốn năm, cuối cùng cũng gom đủ tiền đặt cọc.

Ngày gom đủ tiền, tôi mời Phương Đình ăn cơm. Cô ấy làm kiểm toán ở công ty kế toán, ngày nào cũng tiếp xúc với con số và hợp đồng, chuyện rối rắm gì cũng từng thấy.

Tôi nói tôi muốn mua nhà, cô ấy lập tức đặt đũa xuống.

“Mua trả thẳng hay vay?”

“Trả thẳng, tớ gom đủ rồi.”

“Mua xong đừng nói với bất kỳ ai.”

“Ngay cả Tử Hiên cũng không nói?”

“Đặc biệt là anh ta.” Phương Đình nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ: “Bà mẹ chồng tương lai của cậu, lần nào gặp cũng dò hỏi lương cậu bao nhiêu, mẹ cậu có thể cho bao nhiêu của hồi môn. Cậu tưởng bà ta quan tâm cậu à? Bà ta đang tính toán đấy.”

Khi ấy tôi cảm thấy cô ấy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Phương Đình nói một câu khiến đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được:

“Con người đứng trước tiền bạc sẽ biến dạng. Hoặc nói đúng hơn, sẽ lộ ra dáng vẻ thật sự của mình. Bây giờ cậu thấy anh ta tốt, là vì vẫn chưa tới lúc chia tiền thôi.”

Cuối cùng tôi vẫn âm thầm mua. Khu chung cư cũ ở Thành Nam, hai căn hộ nhỏ, cộng lại chưa tới chín mươi mét vuông. Vị trí không quá tốt, nhưng được cái rẻ, hơn nữa tôi nghe ngóng được khu đó sang năm sẽ thông tuyến tàu điện ngầm.

Ngày nhận sổ nhà, tôi trực tiếp cất vào két an toàn ở ngân hàng.

Chuyện này, tôi chưa từng nói với bất cứ ai dù chỉ một chữ.

Chương 2

“Niệm Tình? Con nghĩ gì thế?”

Thấy tôi mãi không phản ứng, Lưu Quế Phương lại gọi một tiếng.

Chu Tử Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một chút, liếc tôi một cái rồi nhanh chóng cúi xuống:

“Mẹ, đang ăn cơm mà, chuyện này để sau nói.”

“Để sau cái gì? Ngày kia là đăng ký kết hôn rồi!” Lưu Quế Phương trừng mắt nhìn anh ta, quay đầu lại tiếp tục cười với tôi: “Niệm Tình, mẹ biết chuyện này nói hơi đột ngột. Nhưng con nghĩ mà xem, sang tên cho Tử Hiên thì chẳng phải vẫn là đồ của hai vợ chồng con sao? Về mặt pháp luật cũng tính là tài sản chung. Chỉ là làm thủ tục một chút, để bên Tử Minh yên tâm thôi.”

Bà ta còn dùng tới cả cụm “tài sản chung”, rõ ràng đã tìm hiểu trước.

Tôi cầm khăn giấy lau miệng, trong đầu xoay chuyển rất nhanh.

“Dì à, hai căn nhà đó đúng là của cháu, nhưng lúc mua cháu vay ngân hàng, bây giờ mỗi tháng vẫn đang trả góp, căn bản không thể sang tên được.”

Tôi nói dối.

Dưới gầm bàn, ngón tay tôi bấm sâu vào da đùi.

Nụ cười của Lưu Quế Phương sụp xuống trong thấy rõ:

“Còn vay à? Nợ bao nhiêu?”

“Còn hơn một nửa. Mỗi tháng trả xong cháu cũng rất chật vật.”

“Thế cũng không phải không thể nghĩ cách mà.” Bà ta đảo mắt: “Con cứ sang tên trước, khoản vay để Tử Hiên giúp con trả. Dù sao cũng là người một nhà…”

“Mẹ!” Chu Tử Hiên cao giọng.

“Mẹ nói sai à?” Giọng Lưu Quế Phương cũng lớn lên: “Đều sắp đăng ký kết hôn rồi, còn phân biệt cái gì của con với của mẹ? Niệm Tình, con nói xem, nếu con thật lòng muốn sống với Tử Hiên, chút chuyện nhỏ này cũng không chịu sao?”

Tôi vo tròn tờ khăn giấy, ném vào chiếc đĩa bên cạnh bát.

“Dì à, ngân hàng có quy định, nhà chưa trả hết khoản vay không thể tự ý sang tên. Đây không phải vấn đề cháu có muốn hay không.”

Bàn ăn im lặng.

Lưu Quế Phương nhìn tôi, rồi lại nhìn Chu Tử Hiên, nặng nề thở dài:

“Được thôi, người trẻ các con có chủ kiến lớn, mẹ nói cũng chẳng tính. Ăn cơm đi.”

Thời gian còn lại, chỉ còn tiếng đũa chạm bát.

Ra khỏi cửa, Chu Tử Hiên tiễn tôi đến cổng khu chung cư. Ánh đèn đường kéo bóng hai người thật dài.

Anh ta kéo cánh tay tôi lại:

“Niệm Tình, tính mẹ anh là vậy thôi, em đừng để trong lòng.”

Tôi dừng bước:

“Sao anh biết em có nhà?”

Tay anh ta rõ ràng cứng lại.

“Em chưa từng nói với bất cứ ai.” Tôi nhìn chằm chằm anh ta: “Mẹ anh biết bằng cách nào?”

Chu Tử Hiên bắt đầu né tránh ánh mắt tôi, tay vô thức sờ ra sau gáy:

“Lần trước… lần trước em lục ngăn kéo tìm đồ, anh nhìn thấy một tờ hóa đơn phí quản lý. Anh chỉ tiện miệng nhắc với mẹ một câu thôi, thật sự không có ý gì khác.”

Tiện miệng một câu.

Tôi gật đầu, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Về đến nhà, tôi khóa trái cửa, dựa vào tường ở lối vào đứng rất lâu, sau đó gọi điện cho Phương Đình.

Nghe xong, cô ấy im lặng ba giây.

“Tớ đã nói gì rồi?”

“Tớ nên làm gì?”

“Không làm gì cả.” Giọng Phương Đình vững như đá: “Chuyện nhà cứ cắn chết nói là có vay ngân hàng. Diện tích bao nhiêu, ở đường nào, trị giá bao nhiêu, tất cả bịa hết cho tớ. Nếu họ còn ép, cậu cứ nói đã cho thuê rồi, ký hợp đồng dài hạn, trong vòng năm năm không động vào được.”

“Nhưng Tử Hiên anh ấy…”

“Tô Niệm Tình, cậu tỉnh táo lại đi.” Phương Đình cắt lời tôi: “Hai ngày trước khi đăng ký kết hôn đã đòi nhà của cậu, cái này gọi là gì? Gọi là nắm chắc cậu ngại trở mặt. Hôm nay cậu mà nhả ra, ngày mai họ dám bắt cậu giao thẻ lương.”

Tôi siết điện thoại, không phản bác được chữ nào.

“Hai căn nhà đó là bốn năm mạng sống của cậu đổi lấy, là đường lui duy nhất của cậu. Đường lui mất rồi, ở cái nhà đó cậu ngay cả thở cũng phải nhìn sắc mặt người khác.”

Tôi biết cô ấy nói đúng.

Nhưng trong lòng tôi vẫn nghẹn lại. Tôi thật sự từng muốn cùng Chu Tử Hiên sống yên ổn. Không ngờ còn chưa đăng ký kết hôn, tôi đã phải đề phòng cả nhà anh ta như đề phòng trộm.

“Niệm Tình.” Giọng Phương Đình dịu xuống: “Đây chỉ là lần thử đầu tiên, họ sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu. Cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

Cúp điện thoại, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Người trong gương đỏ hoe mắt, trông vô cùng chật vật.

Tôi lục trong cùng ngăn tủ lấy chiếc ví đựng tiền lẻ cũ, sờ thấy chìa khóa két an toàn. Kim loại áp vào ngón tay, lạnh buốt.

Ngày kia là đăng ký kết hôn rồi.

Hai ngày này còn xảy ra chuyện gì, tôi không biết.

Nhưng hai căn nhà đó, bất cứ ai tới cũng đừng hòng động vào.

Chương 3

Sáng hôm sau, tôi còn chưa ra khỏi nhà thì điện thoại đã reo.

Là em trai của Chu Tử Hiên, Chu Tử Minh.

Tôi với cậu ta chẳng thân thiết gì, bình thường ngay cả WeChat cũng rất ít nói chuyện. Đột nhiên cậu ta gọi tới, tôi ngẩn ra hai giây mới nghe máy.

“Chị dâu!” Giọng cậu ta lớn như cái loa: “Ngày mai chị với anh em đăng ký kết hôn đúng không? Chúc mừng, chúc mừng nhé!”

“Cảm ơn.”

“Chị dâu, chuyện này, em muốn nói với chị một việc.” Cậu ta cười hì hì hai tiếng: “Bạn gái em, Điềm Điềm, chị gặp rồi đúng không? Nhà cô ấy giục gấp lắm, nói trước cuối năm nhất định phải chốt chuyện cưới xin, không thì chia tay. Em thì lại chưa có nhà. Mẹ em nói bên chị…”

“Tử Minh.” Tôi cắt lời cậu ta: “Chuyện này hôm qua mẹ em đã nói với chị rồi. Tình hình của chị chị cũng đã giải thích. Nhà có khoản vay ngân hàng, không sang tên được.”

Đầu bên kia im lặng một thoáng.

“Chị dâu, em biết chị có chỗ khó, nhưng chị giúp em một chút đi.” Giọng cậu ta thay đổi, mang theo vẻ đương nhiên: “Chị kết hôn với anh em rồi thì là người một nhà, người một nhà không nói hai lời. Em đâu phải lấy không của chị, sau này em kiếm được tiền chắc chắn trả lại chị.”

“Tử Minh, chị nói rồi, ngân hàng không cho sang tên.”

“Vậy chị bán nhà đi, cho em mượn tiền cũng được mà.”

Tôi suýt nghẹn chết vì câu này.

“Chị sắp muộn làm rồi, chuyện này để sau nói.”

Tôi cúp máy, ngón tay còn run lên.

Chưa đi đến ga tàu điện ngầm, tin nhắn của Phương Đình đã hiện lên.

“Chuyện tối qua cậu nói với Chu Tử Hiên thế nào?”

Tôi kể lại chuyện Chu Tử Minh gọi điện sáng nay cho cô ấy.

Phương Đình trả lời ngay:

“Vòng hai tới rồi.”

“Em trai anh ta trực tiếp đòi tiền tớ, bảo tớ bán nhà.”

“Trong dự liệu. Tối qua đường của mẹ anh ta không đi được, hôm nay đổi sang em trai. Một người đóng vai mặt đỏ, một người đóng vai mặt trắng. Cậu tin không, nếu cậu vẫn không nhả ra, người tiếp theo ra mặt chính là Chu Tử Hiên.”

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình, trong dạ dày từng cơn cuộn lên.

Đến công ty, cả buổi sáng tôi đều không thể tập trung. Hơn hai giờ chiều, Chu Tử Hiên gửi một tin nhắn.