Năm thứ năm kết hôn với Thẩm Chu, anh ấy thuận lợi trở thành viện trưởng.
Cũng từ khi đó, anh bắt đầu tặng tôi một bó hoa mỗi ngày. Anh nói: “Người ta có gì, Minh Minh của anh cũng phải có.”
Tôi nhìn vào tờ giấy báo có thai, trong đầu nghĩ sau này sẽ đặt tên con là “Hoa Hoa”.
Cho đến một ngày, tôi nhận được hai bó hoa y hệt nhau.
Thì ra “người ta” mà anh nói, là cô sinh viên nghèo mà anh luôn âm thầm bảo vệ.
1
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của tôi và Thẩm Chu. Tôi định tạo bất ngờ cho anh.
Cuối cùng thì, chúng tôi cũng đã có một đứa con của riêng mình.
Tôi dự định sẽ nói với anh vào bữa tối, nhưng bất ngờ lại nhận được tin anh đi công tác.
Tôi biết từ khi lên chức viện trưởng, công việc của anh càng bận rộn hơn. Nhưng hôm nay, tôi không muốn anh vắng mặt.
Tôi gọi video cho anh, mãi sau mới có người bắt máy.
“Thầy hôm nay bận lắm, em thấy chị gọi mãi nên mới bắt giúp.”
Người trong video là một cô gái trông rất quen, nhưng vì tôi ít khi đến bệnh viện nên không nhớ tên.
“Chị đừng gọi nữa, bên này bận lắm.”
Bên đó có vẻ rất gấp, chưa kịp để tôi nói gì thì đã cúp máy.
Tôi chỉ biết thở dài — bác sĩ thì lúc nào chẳng bận.
Nhớ lại khi mới quen nhau, anh cũng bận, nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian ở bên tôi.
Nhưng giờ Thẩm Chu vừa được thăng chức, tôi không muốn làm phiền anh vì chuyện của mình, nên đành thôi.
Tôi đang định bảo dì Trương nấu ăn ở nhà thì dì bước vào, tay ôm hai bó hoa giống hệt nhau.
“Tiểu thư, hôm nay bác sĩ Thẩm tặng cô tận hai bó hoa nhé! Cô xem này, đẹp lắm.”
Từ sau khi làm viện trưởng, ngày nào Thẩm Chu cũng gửi cho tôi một bó hoa.
Ban đầu tôi còn trách anh lãng phí.
Nhưng anh chỉ cười, bảo tôi không hiểu “cảm giác nghi thức” của người trẻ bây giờ. “Người ta có gì, Minh Minh của anh cũng phải có.”
Tôi thấy hơi lạ, sao hôm nay lại là hai bó giống hệt nhau?
Tôi gọi cho tiệm hoa thì họ nói, mỗi ngày anh đều đặt trước một bó gửi đến.
Mỗi ngày một bó, không hơn không kém.
Tin nhắn của Thẩm Chu đến rất đúng lúc:
“Hoa nhận được chưa? Tối nay anh không về được, gửi thêm một bó bù cho bà xã, được không?”
Kèm theo là một sticker dễ thương.
Nhưng… Thẩm Chu chưa bao giờ gửi sticker như vậy.
2
Tôi vứt luôn bình hoa đã sắp xếp trong nhà, gọi thẳng đến bệnh viện.
Quả thật Thẩm Chu không có ở viện, nhưng cũng không hề đi công tác.
Tôi lục lại ảnh anh từng gửi, có một tấm chụp riêng với sinh viên.
Cô gái trong ảnh chính là người vừa xuất hiện trong video.
Ký ức bắt đầu ùa về — Thẩm Chu không ít lần nhắc đến cô ấy.
Tôi từng cầm bức ảnh này hỏi anh, nhưng anh chỉ thản nhiên đáp:
“Em nói Trần Hân à? Nhà nghèo, trong nhóm ai cũng giúp đỡ cô ấy. Làm thầy, anh cũng chăm chút thêm một chút.”
Nhìn Trần Hân trong ảnh trông rất sinh viên, tôi chưa từng nghi ngờ gì.
Thậm chí tôi còn nói với Thẩm Chu, nếu có thể thì giúp cô ấy nhiều hơn.
Nhưng trong video hôm qua, sợi dây chuyền trên cổ cô ấy… đâu phải thứ một sinh viên nghèo có thể mua nổi.
Tôi gọi cho Thẩm Chu, bảo anh dẫn những sinh viên đi công tác cùng hôm qua đến nhà ăn cơm, tiện thể tôi muốn gặp mặt làm quen.
“Minh Minh à, em làm vậy phiền lắm.”
Nhưng Thẩm Chu không cãi lại được tôi — xưa nay anh vẫn chiều tôi nhất.
Mọi người đến, vui vẻ nói “cảm ơn sư mẫu.”
Chỉ riêng Trần Hân là cứ nói chuyện suốt với Thẩm Chu, gần như không để ý đến tôi, còn ngồi rất tự nhiên bên cạnh anh.
Tôi chủ động hỏi: “Hôm qua là em nghe máy đúng không?”
Hai người họ cứ nói chuyện như không có ai bên cạnh, đến khi tôi gọi tên Thẩm Chu thì anh mới lúng túng giới thiệu Trần Hân với tôi.
Lúc này, tôi mới nhìn kỹ lại chiếc dây chuyền đó…
Tôi cũng có một sợi dây chuyền y hệt.
Là quà Valentine năm đó Thẩm Chu tặng tôi.
“Lúc nghe điện thoại em chỉ thấy ghi chú là ‘Cố Mẫn’, không nhận ra là sư mẫu, thật sự xin lỗi chị.”
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng giải thích với tôi, không còn vẻ khó chịu như hôm qua nữa.
Tôi quay sang nhìn Thẩm Chu.
Trên mặt anh lộ rõ vẻ tức giận.
Anh lạnh lùng nói với Trần Hân: “Ai cho em tự ý nghe điện thoại của tôi?”
Trần Hân lập tức đổi sang vẻ mặt tủi thân.
Một nam sinh lên tiếng bênh vực cô ấy: “Sư mẫu, chị cũng đừng trách Trần Hân, cô ấy chỉ có ý tốt thôi mà.”
“Đúng đó sư mẫu, Trần Hân là người tốt lắm, thầy Thẩm cũng hay nhờ cô ấy giúp đỡ mà.”
Mấy người họ thi nhau nói, khiến tôi bỗng dưng trở thành kẻ không biết điều.
3
“Cô chủ, cẩn thận!”
Dì Trương bưng món Phật nhảy tường không vững, đổ thẳng về phía tôi.
Tôi còn chưa kịp kêu lên thì bên kia Thẩm Chu đã hoảng hốt.
“Trần Hân, em có sao không?”
Tôi sững người.
Cơn đau trên tay bỗng như đông cứng lại.
Trần Hân cũng bị dính một chút.
Quả thật, đã đỏ lên rồi.
Thẩm Chu lập tức kéo cô ấy đi về phía nhà tắm.
Trước đây mỗi khi tôi bị thương, anh cũng lo lắng hệt như vậy.
Tôi nhìn đống hỗn độn trên người, cũng đi về phía nhà tắm.
Thẩm Chu đang cẩn thận bôi thuốc cho cô ấy: “Có đau không?”
“Sư mẫu!”
Nhìn thấy Thẩm Chu vội rụt tay lại, tôi cúi đầu cười nhẹ.
“Minh Minh, anh sợ cô ấy bị sẹo.”
Tôi gật đầu, không nói gì.
“Minh Minh, để anh giúp em nhé.” — anh vừa nói vừa định cởi áo khoác của tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi, bảo họ cứ ra ăn cơm trước.
“Thầy Thẩm, chúng ta đi thôi. Sư mẫu hình như không cần anh giúp đâu.”
Trần Hân kéo tay anh.
Thẩm Chu cũng không nói gì, đành theo cô ấy đi ra ngoài.
Tối đến, tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ sau lưng.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi.
“Ghi chú anh đặt cho em là gì thế?”
“Tối nay anh hơi mệt, ngủ trước nhé.”
Tôi gỡ tay anh ra, lại hỏi lại lần nữa.
“Cố Mẫn, em định vì chuyện nhỏ này mà gây sự à? Anh chỉ nghĩ đặt như vậy dễ tìm thôi.”
Tôi bật cười chua chát — trước đây rõ ràng là ghi ‘Bà xã đại nhân’.
“Dễ tìm? Bộ anh có mấy bà vợ mà phải ghi chú cho dễ tìm?”
“Em nói vậy là sao?”