Không khí xấu hổ tạm thời được cứu vớt. Nhân viên giúp dọn đĩa, sắp xếp lại bàn ăn.
Nhưng trước khi rời đi, cô ấy còn quay đầu lại, nghiêm túc nói:
“Các em à, dù là người lớn rồi, cũng không được làm chuyện kỳ lạ trong phòng riêng của nhà hàng đâu nha~”
Tôi và Giang Thịnh đồng thời quay đầu nhìn nhau, sau đó… đỏ mặt cúi gằm.
Người mà xấu hổ rồi thì tay chân cũng loạn theo.
Tôi vô thức dời đĩa giữa bàn, giả vờ chỉnh lại cho đỡ ngượng.
Trước mặt là món gà cay sốt ớt thơm lừng, tôi quyết định… không nghĩ nữa, ăn cho đã!
Giang Thịnh lại rất chu đáo: bới cơm, lau đũa, đưa nước…
Nói gì thì nói, cậu ta đúng là có chút “chó”, nhưng làm người lại rất ga lăng.
Tôi ăn uống vui vẻ, nhìn Giang Thịnh cũng… thuận mắt hơn nhiều.
Không khí trong phòng riêng dần dần dễ chịu trở lại.
Tôi vừa ăn vừa dặn dò:
“Sau này cấm cậu xâm nhập máy tính của tôi nữa.”
Nghe xong, Giang Thịnh lập tức ngừng đũa, đuôi mắt cụp xuống, cả người trông như chú chó to bị chủ cấm chơi đồ chơi.
“Nhưng tôi là nam chính mà, sao lại không được đọc?”
“Với lại, tôi còn giúp cậu sửa lỗi chính tả nữa đấy. Loại độc giả tốt tính như tôi lấy đâu ra?”
“Chưa kể tôi còn phải kiểm tra xem cậu có đang bôi nhọ danh dự tôi trong truyện không. Ảnh hưởng đến hình tượng học giỏi, đạo đức tốt, thân thể cường tráng của tôi thì sao!”
Tôi: …
Mồm miệng đúng là lanh lợi. Nhưng khổ cái, cậu ta nói cũng đâu có sai…
Tôi dứt khoát từ chối:
“Không được! Cậu ảnh hưởng đến quá trình sáng tác của tôi. Bị nhìn chằm chằm, tôi ngại viết mấy đoạn “nóng” luôn đó.”
Giang Thịnh nhướng mày:
“Viết “nóng”? Cậu viết mấy cái đó mà gọi là “lái xe” á? Phải nói là… cậu lái thẳng tàu sân bay luôn rồi thì có!”
Tôi: …
Cho tôi xin một vé rời khỏi Trái Đất được không?
Giang Thịnh bắt đầu… làm nũng:
“Tôi muốn xem! Cùng lắm tôi mua gói VIP. Ba trăm một tháng.”
Tôi: ?
“Bao nhiêu cơ?!”
Giang Thịnh: “Vậy… năm trăm?”
Tôi: ??
“Bao nhiêu?!”
Giang Thịnh: “Tám trăm?”
Cậu ta nghĩ tôi là ai?! Xem thường tôi vừa thôi chứ!
Tôi: “Chốt!”
Giang Thịnh: “Một—”
Cả hai chúng tôi cùng lúc lên tiếng.
Và đúng lúc nhận ra cậu ấy sắp nói gì thì… tôi hối hận muốn cắn lưỡi tự sát.
Giang Thịnh cười như thể nắm trọn chiến thắng, gắp một miếng gà cay bỏ vào bát tôi:
“Cậu đúng là biết cách giúp tôi tiết kiệm tiền đấy.”
…
Giang Thịnh chính thức trở thành “kim chủ ba ba” của tôi.
Tôi cam kết mỗi tuần ra ba chương truyện.
Viết xong thì đưa cho cậu ấy đọc.
Ban đầu chỉ là viết để xả stress, không ngờ giờ kiếm được “tiền nhuận bút” theo cách kỳ quái thế này.
Có điều, Giang Thịnh viện lý do “gửi file online không an toàn”, từ chối nhận truyện qua WeChat.
Vậy thì… chỉ còn cách gặp trực tiếp đưa tận tay.
Kết quả là, tôi và Giang Thịnh liên tục rủ nhau đi ăn.
Đến mức bạn cùng phòng cũng nghi ngờ: “Mày có phải đang yêu mà giấu tụi tao không đấy?”
Yêu cái đầu mấy bà á!
Tôi đi kiếm tiền nhé!
Mà nói gì thì nói, Giang Thịnh đúng là rất hiểu gu tôi.
Nhà hàng cậu ấy chọn đều cực kỳ hợp ý, còn chu đáo rót nước, đưa khăn giấy, chăm sóc đủ kiểu.
Gần đây, tôi nhìn cậu ta thuận mắt hẳn.
Thậm chí trong vài chương truyện mới, cặp nam nữ chính còn bắt đầu… dịu dàng làm tình thay vì kịch liệt như trước.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn “tài trợ” từ kim chủ đại nhân:
Giang Thịnh: 【Tác phẩm chất lượng, xứng đáng được thưởng。】
【—— Chuyển khoản 666 ——】
Tôi: 【Thần nữ đội ơn bệ hạ ban thưởng~】
【sending love. jpg】
Đang định đặt điện thoại xuống để tiếp tục viết, thì…
“Đinh~”
Giang Thịnh gửi tới một gif:
【Mèo con làm nũng.gif】
…
Tôi suýt phun máu mũi tại chỗ!!
Ai dạy cậu ta xài mấy cái sticker này vậy?!
Đây là… ảnh gif tự chế.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hack-tim-nam-than/chuong-6