Thôi xong đời! Chẳng lẽ cậu ta xem hết rồi?!

Toàn là cảnh không tiện mô tả… full thịt full sốt các kiểu!

Tôi ôm lấy gương mặt đỏ như cà chua chui vào chăn, chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Liệu cậu ấy có kể cho người khác không?

Tôi vật vã trong sự lo lắng gần nửa tiếng, rồi đành nằm bẹp trên giường, buông xuôi số phận.

Chết thì chết, dù sao cũng nhìn được body của Giang Thịnh rồi.

Không lỗ.

Sau chuyện hôm đó, tôi không dám viết thêm truyện nào trong suốt nửa tháng.

Thế nhưng không hiểu kiểu gì, ngày nào tôi cũng vô tình đụng mặt Giang Thịnh trong trường.

Tòa giảng dạy, căn-tin, siêu thị, sân thể dục…

Từ đó tôi luyện được kỹ năng đặc biệt: chỉ cần nơi nào có Giang Thịnh, gáy tôi sẽ lạnh một cái, rồi ngay lập tức quét mắt tìm ra vị trí của cậu ấy trong đám đông.

Không rõ cậu ấy có phát hiện ra tôi không, nhưng hễ tôi thấy cậu ta là tôi chạy.

Lỡ mà bị chạm mặt, cậu ấy nghĩ tôi là biến thái thì sao?!

Mặc dù… cậu ấy cũng hơi biến thái…

Bạn cùng phòng Cố Tử Dự rủ tôi ra sân bóng ngắm trai đẹp, tôi lại kiếm cớ né tránh.

“Tô Tô à, nghe nói hôm nay Giang Thịnh với mấy người kia có trận bóng đó, cậu không đi hả?”

Nếu là trước kia, tôi đã hí hửng đi theo tụi nó, tay xách đống đồ ăn vặt, ngồi hóng như ai rồi.

Nhưng bây giờ mà còn đi nữa, không phải tự tìm chỗ xấu hổ à?

“Thôi, mấy hôm nay bên Câu lạc bộ Văn học bận rộn lắm, tớ không đi đâu.”

Cố Tử Dự cũng biết tôi đang “bận” chuyện gì, bĩu môi ra vẻ tiếc nuối.

Trần Diễm cũng nói chen vào: “Dạo này bọn mình sắp tổ chức hoạt động mà, bận thật.”

Cố Tử Dự ra chiều tiếc hùi hụi.

“Thế thôi tụi mình đi đây~ Nhưng tớ nhất định sẽ chụp cho cậu tấm ảnh thật rõ nét nhé, đợi cậu rảnh thì tha hồ hưởng thụ~”

Tôi quay lưng lại, đáp lí nhí một tiếng “Ừ.”

Hưởng thụ cái đầu cậu ấy ấy…

Bây giờ hễ nghĩ đến Giang Thịnh là tôi cứ có cảm giác như cậu ấy đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt lên án tôi:

【Cái đồ biến thái nhỏ kia! Bên ngoài trông thì ngoan ngoãn, trong đầu thì đầy thứ đen tối! Dám thèm muốn cả thân thể của tôi!】

Tôi vội vàng lao vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Để ép mình bình tĩnh lại, tôi ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc cho CLB Văn học.

Khi các bạn cùng phòng quay về, tôi vẫn đang chăm chú trước máy tính.

“Đáng tiếc ghê, hôm nay Giang Thịnh mặc áo bóng rổ mới đó, mà chỉ chơi nửa trận đã đi rồi.”

“Đúng á! Đẹp trai muốn xỉu, thấy mấy đứa bên phòng đối diện không, mắt tụi nó như muốn dính luôn vào người Giang Thịnh vậy!”

Tôi lập tức ngừng tay, vểnh tai hóng.

Áo mới hả? Không biết màu gì ta…

Da cậu ấy trắng thế kia, chắc mặc màu xanh sẽ hợp lắm nhỉ…

Tôi vừa tưởng tượng vừa bị Cố Tử Dự kéo lại thực tại.

“Tô Tô, nhìn nè! Hôm nay Giang Thịnh đổi áo bóng rổ mới, đẹp trai dã man luôn!”

Cô ấy chìa điện thoại ra trước mặt tôi.

Trời má! Quả nhiên là màu xanh!

Trong ảnh, Giang Thịnh vẫn đẹp trai như mọi khi. Làn da trắng dưới nắng càng trắng hơn, vai rộng eo thon, cơ bắp cánh tay rõ nét, dưới lớp áo bóng rổ màu xanh là hai khối cơ ngực rắn chắc như điêu khắc.

Tôi thích nhất là kiểu cơ bắp vừa đủ như vậy — khoẻ mạnh mà không quá lố, không hề tạo cảm giác “dầu mỡ”. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu thấy Giang Thịnh, cậu ấy đã là nam thần không ai thay thế nổi trong lòng tôi.

Đang nhìn, trong đầu lại lòi ra cái hình ảnh… đêm đó Giang Thịnh cởi trần…

Mặt tôi lập tức đỏ rực lần nữa.

Cái phản ứng này vừa hay rơi ngay vào tầm mắt của tụi bạn cùng phòng.

“Ơ hơ hơ~ Tô Tô lại đỏ mặt rồi kìa!”

“Tối nay thể nào cũng lại mơ thấy cậu ấy nữa cho coi~”

Mấy đứa xúm lại trêu chọc tôi.

Mà khoan… sao Trần Diễm lại nói lại mơ thấy Giang Thịnh chứ?

Tôi thích Giang Thịnh — là thật.

Một thứ tình cảm tôi luôn giấu kín trong lòng, chưa từng dám thể hiện ra ngoài.

Cho đến một đêm nọ, Trần Diễm thức dậy giữa khuya đi vệ sinh, đi ngang qua giường tôi thì nghe thấy tôi… nói mớ.

Tôi gọi tên Giang Thịnh trong mơ.

Sau khi mấy đứa biết chuyện, tụi nó cũng không rêu rao khắp nơi, ngược lại rất ăn ý giữ kín giúp tôi. Chỉ là, mỗi khi tình cờ gặp Giang Thịnh ở ngoài, tụi nó sẽ lặng lẽ nhắc tôi tránh kịp.

Lúc đó tôi thường ôm máy tính chạy trối chết, che mặt chui thẳng về giường.

Mà mấy đứa kia thì cứ cười ầm lên, làm náo loạn cả phòng.