Dạo gần đây, tôi phát hiện máy tính của mình bị hack.
Kẻ xâm nhập hình như chỉ để lén đọc mấy truyện “mlem mlem” tôi viết.
Để tóm cho được tên “tội phạm” này, tôi đã cày cuốc học kiến thức máy tính suốt bốn tháng trời.
Dựa vào chút hiểu biết ít ỏi của mình, tôi lần theo IP và hack ngược lại được camera của hắn.
Từ màn hình vang lên tiếng thở dốc nặng nề của một người đàn ông, nghe mà cả người tôi cũng… rạo rực.
Một lúc sau, gương mặt học bá thường xuất hiện trên trang chủ trường tôi hiện lên trong ống kính.
Sau khi bị tôi bắt quả tang đang làm chuyện… khó nói, cậu ta đỏ mặt:
“Cậu… bị cậu phát hiện rồi.”
Máy tính của tôi gần đây xảy ra đủ thứ chuyện kỳ quái.
— Những lỗi chính tả trong truyện mới viết xong tự nhiên được sửa đúng.
— Bố cục bài viết bị chỉnh lại, trở nên ngăn nắp hẳn.
— File vội vàng lưu sai thư mục, lần sau mở ra lại nằm đúng chỗ không sai một ly.
…
Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ mình viết truyện tới mức thần kinh phân liệt, thì bạn cùng phòng là Kỳ Kỳ buông một câu đùa:
“Không chừng máy tính mày bị hack rồi đó!”
Người nói vô tâm, người nghe lại để bụng.
Tuy máy tính tôi không lưu thông tin gì quan trọng, tài khoản ngân hàng cũng chỉ có bốn con số, nhưng mà!
Trong máy có mấy trăm chương truyện yellow tôi viết! Mà còn vài cái lấy nam thần Giang Thịnh làm nam chính nữa!
Nếu chuyện này bị lộ, tôi còn mặt mũi nào mà sống trong trường!
Tôi nhất định phải bắt được tên tội phạm này!
Sau khi hỏi thăm “học bá đại thần” khoa máy tính (cũng là bạn trai của Kỳ Kỳ), tôi bắt đầu vùi đầu học kỹ năng công nghệ.
Cuối cùng, vào một đêm trời tối gió to, tôi thành công hack được camera máy tính đối phương.
Mặc dù bên đó hơi thiếu sáng, nhưng tôi vẫn nhận ra được cái giường gỗ quen thuộc của ký túc xá trường mình.
Tôi lập tức hưng phấn.
Con bà nó! Miễn là còn trong trường, lo gì không tóm được!
Tôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào màn hình, cố tìm thêm manh mối.
Đột nhiên, từ video bên kia truyền tới tiếng thở dốc đầy kiềm chế.
“Bảo bối… ừm…”
Tôi lập tức hóa đá.
Là người từng đọc đủ thể loại truyện, tôi biết rõ cậu ta đang làm gì…
Dù là một người “điểm lý thuyết tuyệt đối” như tôi, cũng không chống đỡ nổi cái cảnh tượng đó.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Ai lại rình người khác viết truyện rồi vừa đọc vừa… tự xử hả?
Biến thái quá mức rồi đó…
Mặc dù, truyện đó đúng là tôi viết.
Nhưng mà, chuyện đó không quan trọng!
Người lén xem mới là kẻ không biết xấu hổ!
Mặc dù…
Cậu ta thở… nghe cũng hơi dễ chịu đấy chứ…
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, cổ họng khô khốc, tim thì đập mạnh như muốn nổ tung.
Anh chàng bên kia tăng tốc, cũng không còn kìm nén tiếng rên rỉ, thả lỏng tận hưởng.
Tôi nghe mà cả người nóng ran.
Cuối cùng, sau một tiếng thở dài đầy thoải mái, cậu ta kết thúc “công việc” trong tay.
Tôi nghe thấy tiếng rút khăn giấy từ phía bên kia, vội vã lấy lại tinh thần.
Chưa được bao lâu, một cánh tay rắn rỏi xuất hiện trong khung hình, theo sau là bờ vai vững chắc, xương quai xanh, cơ ngực rõ ràng như tạc…
Cuối cùng là một gương mặt điển trai, hai má còn hơi ửng đỏ.
Tôi sững người, quên cả hít thở.
Gương mặt này, tôi quen không thể quen hơn.
Tôi: ?
Giang Thịnh – thần của khoa máy tính, cũng là nam thần trong lòng tôi.
Cũng là nam chính của mấy chục chương truyện tôi tự viết…
Khoan đã. Ý là, cậu ta lén đọc truyện lấy mình làm hình mẫu, vừa đọc vừa “giải tỏa”?!
Não tôi lập tức “đóng băng”, không biết phải phản ứng thế nào.
Bên kia, có vẻ Giang Thịnh cũng phát hiện có gì đó không ổn, bắt đầu hoảng loạn, rồi vội vàng thao tác — khống chế luôn máy tính của tôi.
Và thế là… tôi với cậu ta, qua một cách hết sức kỳ lạ, “gặp nhau” qua video.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm bốn, năm giây không ai nói gì.
Sau đó, Giang Thịnh nhanh tay tắt luôn máy.
Trước khi màn hình đen thui, tôi còn nghe rõ tiếng cậu ấy chửi khẽ:
“Đệt…”
Màn hình máy tính trở về hình nền cũ, còn tôi vẫn ngồi đó, chấn động toàn thân.
Phải mất một lúc lâu tôi mới bắt đầu hoảng.