Sau khi ly hôn năm tháng, tôi nhận được tin nhắn của Thẩm Trì:

【Hạ Vãn Chiêu, Kem mất rồi.】

Kem là con mèo nhỏ tôi mua để bầu bạn trong năm cưới, khi Thẩm Trì thường xuyên không về nhà.

Chỉ là, khi ly hôn, Kem đã chọn Thẩm Trì.

Tôi và Thẩm Trì đứng ở hai phía, đặt Kem ở giữa.

Kem không chút do dự lao về phía bên kia.

Thẩm Trì ôm lấy Kem rồi rời đi:

“Hạ Vãn Chiêu, em xem đi, đến cả Kem cũng không chọn em.”

Đúng vậy, đến cả nó cũng không chọn tôi.

Tôi gõ rất nhiều chữ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi:

【Chúng ta đã ly hôn rồi, chuyện như vậy đừng tìm tôi nữa.】

Thẩm Trì hỏi tôi:【Không cần Kem nữa sao?】

Tôi trả lời:【Không cần nữa.】

Một lúc lâu sau, Thẩm Trì lại nhắn tới:

【Không cần Kem, cũng không cần anh nữa sao?】

Không cần nữa.

1

Trước khi đồng ý ly hôn, Thẩm Trì đã ba tháng không quay về căn biệt thự này.

Nhưng tin tức về anh ta vẫn lác đác truyền đến tai tôi.

Thông qua những tiết lộ của phóng viên giải trí.

Dù sao thì thiếu gia nhà họ Thẩm cũng thường xuyên xuất hiện cùng các nữ minh tinh khác nhau trên các mặt báo.

Khó mà không biết.

Tin đồn quá nhiều, đến mức khó phân biệt thật giả.

Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, Thẩm Trì đang trả thù tôi.

Trả thù người kết hôn theo sắp đặt với anh ta, đã cắt đứt sự tự do mà anh ta theo đuổi, còn ép người trong lòng của anh ta phải gả đi nơi xa.

Ông Thẩm vì chuyện làm ăn với gia đình tôi nên không tiện nói gì với tôi.

Nhưng ba tôi thì luôn gọi điện đến.

Vừa mở miệng là mắng chửi thậm tệ:

“Sao tao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như mày, ngay cả chồng mình cũng không giữ được.”

Tôi nghĩ một lúc.

Rất nghiêm túc nói với ba tôi:

“Có lẽ là di truyền, năm xưa mẹ cũng đâu giữ được ba?

Không thì làm sao lại sinh ra một đứa em gái cùng cha khác mẹ, chỉ nhỏ hơn con có ba tháng?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi mắng giận dữ của ba tôi.

Ngay sau đó là tiếng đồ sứ bị đập vỡ.

Mắng đi mắng lại cũng chỉ quanh quẩn mấy câu như:

“Mày là đứa con bất hiếu”,

“Trong lòng mày có còn coi tao là ba không”,

“Trong lòng mày chỉ có con mẹ chết sớm của mày” v.v…

Hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi cúp máy, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tôi xoa huyệt thái dương, cố gắng giảm bớt nhức đầu.

Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên tin giải trí hôm nay:

【Thiếu gia nhà họ Thẩm hẹn hò bí mật với nữ minh tinh nổi tiếng lúc nửa đêm. Nữ minh tinh khoe nhẫn kim cương, nghi ngờ sắp có tin vui.】

Bài đăng kèm theo ảnh của nữ minh tinh.

Ánh mắt cong cong,

Ở khắp nơi đều thấy bóng dáng của cô em gái cùng cha khác mẹ đáng chết kia.

Nói cách khác,

Cô ta là bản sao có tới tám phần giống người trong lòng Thẩm Trì nhưng không thể có được.

Không trách Thẩm Trì lại đem cả chiếc nhẫn kim cương từng bỏ ra số tiền lớn mua về, cất kỹ trong két sắt, để tặng cho cô ta.

Tôi tìm lại bài đăng đó.

Phần bình luận toàn là lời chúc:

【Chúc mừng Nhuận Nhuận, đúng là đôi trai tài gái sắc!】

【Thấy cưng quá trời.】

【Nhuận Nhuận của chúng ta sắp gả vào hào môn rồi!】

Có người phản bác:【Hào môn? Mơ giữa ban ngày? Người ta chỉ coi thần tượng của mấy người là chim hoàng yến thôi.】

Bị fan phản đòn lại:【Không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy, nhẫn kim cương với phụ nữ có ý nghĩa gì chứ?】

Nhẫn kim cương sao?

Tôi cũng có.

Chỉ là do trợ lý của Thẩm Trì chuẩn bị.

Rất to, cũng rất xa hoa.

Xứng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.

Nhưng chỉ là xứng với thân phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm.

Trong đám cưới chỉ có người thân, được Thẩm Trì đeo qua loa lên ngón áp út tay trái của tôi.

Bình luận vẫn đang tranh cãi.

Tôi không tránh khỏi thấy được câu này:

【Người ta chỉ chọn nhẫn một cách nghiêm túc cho người mà mình thật sự yêu.】

Tôi không phải hôm nay mới biết Thẩm Trì không yêu tôi.

Nhưng vẫn là, trong đêm khuya này, mất ngủ.

Thời gian trong điện thoại từng chút nhảy sang ba giờ sáng.

Đêm tối dày đặc, vạn vật yên tĩnh.

Nhấn chìm tôi trong nỗi cô đơn vô tận.

2

Chưa đến bốn giờ, bên ngoài cửa, Kem bắt đầu chạy loạn.

Không biết đã làm đổ thứ gì.

Trong đêm khuya ồn ào hỗn loạn.

Tôi xuống giường, định bế nó vào ổ mèo.

Kem bỗng nhiên phản kháng, duỗi móng vuốt, để lại vài vết máu trên tay tôi.

Tôi buông tay, Kem vụt một cái chui vào phòng của Thẩm Trì.

Đó là nơi Thẩm Trì không cho tôi bước vào – vùng cấm.

Kem biết điều đó.

Nên mỗi khi không muốn tôi chạm vào, nó sẽ trốn vào phòng Thẩm Trì.

Tôi đứng trước cửa phòng Thẩm Trì rất lâu.

Cuối cùng vẫn không bước vào.

Cuối cùng, một mình tôi xuống lầu tìm cồn iốt và bông tăm trong phòng khách.

Xử lý xong vết thương.

Kem vẫn không ra.

Tôi ngồi trên sofa trong phòng khách.

Nhìn ánh sáng trời dần dần hé lên.

Đêm qua đi, trời sáng, Thẩm Trì gọi điện cho tôi:

“Hạ Vãn Chiêu, rốt cuộc phải làm sao em mới chịu ly hôn?”

Không có chút ấm áp nào.

Năm năm qua, vẫn luôn như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Mệt mỏi vì phải luôn chờ đợi, mệt mỏi vì phải luôn cố gắng toàn vẹn.

Mệt mỏi vì những thất bại.

Giữa tôi và Thẩm Trì vĩnh viễn sẽ không có sự dịu dàng.

Thà đau một lần rút lui còn hơn ràng buộc nhau trong đau khổ.

Tôi ngẩng đầu, nhìn cánh cửa vĩnh viễn sẽ không mở ra với tôi, nói với Thẩm Trì:

“Anh quay về đi, tôi sẽ nói cho anh biết.”