Nói xong lại quay sang Triệu nữ y.

“Nhưng mà cái gì?”

Thẩm Dục còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt ta đã khiến hắn nuốt lại.

Triệu nữ y cắn răng nói:

“Phu nhân, giữa hai xương bả vai của cô nương ấy có một vết sẹo mờ.”

Ta sững người một lát, rồi lập tức hiểu ra.

Sắc mặt Thẩm Dục và Phương nữ y đồng thời trắng bệch.

4

Khi ta bước vào sương phòng, Tô Kiều đang ngồi ngây ngốc bên giường.

Cả người nàng như vừa chịu đả kích lớn, thần hồn lạc phách.

Ta cố nén kích động trong lòng, cố giữ giọng bình tĩnh gọi:

“Kiều Kiều.”

Tô Kiều lập tức hoàn hồn, vội quỳ xuống:

“Phu nhân, trên người dân nữ không có thai ký, là dân nữ si tâm vọng tưởng rồi.”

Ta vội đỡ nàng dậy:

“Cho ta xem lại một lần nữa được không?”

Tô Kiều sững người, rồi gật đầu:

“Đương nhiên có thể.”

Ta để nàng ngồi trên ghế, nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống.

Trên lưng nàng quả thật không còn vết thai ký hình trăng khuyết đỏ trong ký ức của ta.

Nhưng đúng như Triệu nữ y nói, ở vị trí đó có một vết sẹo mờ.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra.

Có người cố ý phá hủy thai ký của nàng!

Nghĩ đến những khổ sở nữ nhi ta từng chịu, tim ta đau như bị dao cắt.

Tô Kiều mặc lại áo, lần nữa quỳ xuống dưới chân ta.

“Phu nhân, khi tổ mẫu nói cho dân nữ biết thân thế, dân nữ không phải không muốn lập tức vào kinh nhận thân.”

“Chỉ là tổ mẫu mắt kém lại già yếu nhiều bệnh, không thể rời người chăm sóc, nên dân nữ mới không lập tức lên đường.”

Ta muốn đỡ nàng dậy, nhưng nàng lắc đầu không chịu.

“Khi dân nữ bị bắt cóc năm xưa, bệnh nặng gần chết. Bọn buôn người tưởng dân nữ không sống nổi, nên vứt đại bên đường chờ chết.”

“Chính tổ mẫu đã nhặt dân nữ về, chăm sóc tận tình, dân nữ mới sống sót. Dân nữ không thể bỏ mặc sống chết của bà.”

“Còn chiếc hà bao… khi tổ mẫu nhặt được dân nữ, nó nằm ngay bên cạnh. Bà tưởng là của dân nữ nên giữ lại giúp.”

“Dân nữ mạo muội nhận thân, quấy nhiễu Hầu gia và phu nhân. Mặc cho phu nhân và Hầu gia tùy ý xử trí.”

Ta nắm chặt tay nàng.

“Ngốc quá… con chính là nữ nhi của ta. Mẫu thân còn thương con không kịp, sao có thể trách con?”

Tô Kiều kinh ngạc nhìn ta.

【Trời ạ! Nữ phụ thật sự là thiên kim Ninh Viễn Hầu phủ!】

【Nữ chính lộ tẩy rồi, giờ làm sao cứu vãn đây?】

【Chẳng lẽ chỉ mình ta thấy nữ chính giả mạo thân phận của nữ phụ là vô đạo đức sao?】

【Tác giả đã nói rồi, nữ chính là kiểu nữ nhân bất chấp thủ đoạn để leo lên, không thích thì đừng đọc!】

【Đúng vậy, ta cũng không xem nữa, thoát đây.】

5

Sau khi bình tĩnh lại, ta dẫn Kiều Kiều trở lại hoa sảnh.

Thẩm Khoát lập tức bước tới hỏi:

“Phu nhân, thế nào rồi?”

“Quả thật có một vết sẹo. Kiều Kiều nói bốn tháng trước bị bỏng ngoài ý muốn nên để lại.”

Ta lạnh lùng nhìn Thẩm Dục.

Dù hắn cố gắng kìm nén, nhưng trên mặt vẫn thoáng qua một tia không tự nhiên.

Ta càng thêm khẳng định suy đoán của mình không sai.

Thẩm Khoát “ai da” một tiếng, thở phào nói:

“Tìm được là tốt rồi, tốt rồi!”

Thẩm Dục vẫn cố vùng vẫy:

“Mẫu thân, biết đâu nàng ta tự làm mình bị thương để che giấu việc không có thai ký. Chuyện này nên bàn bạc kỹ càng!”

Phương nữ y lắp bắp nói:

“Phu nhân… thai ký trên người Lâm cô nương thật sự là thật.”

Triệu nữ y liếc Phương nữ y một cái, dõng dạc nói:

“Phu nhân, dân phụ dám lấy tính mạng bảo đảm, thai ký trên người Lâm cô nương tuyệt đối không phải bẩm sinh!”

Thẩm Dục quát:

“Ngươi đừng ăn nói bừa bãi!”

Triệu nữ y lấy hết can đảm nói:

“Nếu thế tử không tin, có thể mời thái y trong cung đến chẩn đoán!”

Thẩm Dục thẹn quá hóa giận, rút trường kiếm bên hông.

Ta quát lớn:

“Thẩm Dục!”

Hắn miễn cưỡng tra kiếm trở lại vỏ.

Ta quay sang quản gia:

“Cho người canh giữ nghiêm ngặt Lâm Vũ và Phương thị, sáng mai giải đến Kinh Triệu phủ xử theo công lý!”

Thẩm Dục hoảng hốt:

“Mẫu thân, người không thể làm vậy…”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn lập tức không dám nói thêm.

Thẩm Khoát dường như cũng muốn mở lời cầu tình, nhưng vừa gặp ánh mắt ta, liền ngượng ngùng ngậm miệng.