Chiêu Bảo:
“Bây giờ trên đó náo loạn rồi, có người còn lôi cả ba mẹ cậu ra chửi!”

Chiêu Bảo:
“Sao không trả lời tớ vậy!”

Chiêu Bảo:
“Cậu đang bận à?”

(2 phút sau)

Chiêu Bảo:
“Đừng nói với tớ là cậu đang trốn đâu đó khóc đấy nhé!”

Chiêu Bảo:
“Sơ Sơ bảo bối! Nhất định đừng để mấy lời đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng nha!”

Chiêu Bảo:
“Trả lời tớ đi mà…”

Chiêu Bảo:
“Diệp… Sơ… Vãn… trả… lời… tin… tớ… ngay…”

Chiêu Bảo:
“Hu hu hu… tớ ghét chiến tranh lạnh nhất luôn đó!!!!”

“……”

Tại sao lúc trước tôi lại không nhận ra con bé này lắm trò đến thế nhỉ?

Tôi khẽ lắc đầu, bất lực gõ vài chữ.

Lá Nhỏ:
“Tớ không chiến tranh lạnh với cậu đâu, vừa rồi điện thoại hết pin nên tắt máy.”

Tin nhắn bên kia lập tức phản hồi.

Chiêu Bảo:
“Hu hu hu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng rồi!”

Chiêu Bảo:
“Diễn đàn nổ tung rồi đó!”

Tôi nhíu mày, gửi cho cô ấy yêu cầu gọi thoại.
Lâm Chiêu Chiêu lập tức nhận cuộc gọi.

Lâm Chiêu Chiêu:
“Sơ Sơ! Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa biết gì nhé! Có một thằng khốn đã chụp ảnh cậu với một người đàn ông, giờ phần bình luận toàn là chửi cậu không đấy!”

Tim tôi chợt đập mạnh.
“Gửi bài đó cho tớ xem.”

Lâm Chiêu Chiêu:
“Đợi xíu!”

“Được.”

Rất nhanh, cô ấy đã gửi qua.
Tôi nhấn vào đường link thì thấy ngay bức ảnh mình đang tựa vào lòng Tề Hạo Thần, bên dưới là hàng loạt bình luận tục tĩu.

Ngay cả những người bênh vực tôi cũng bị người ta truy đuổi, lôi ra mắng nhiếc.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Dù sao họ cũng là vì tôi mà bị vạ lây.

“Sơ Sơ…”

Tiếng gọi của Lâm Chiêu Chiêu kéo tôi trở lại với thực tại.

Tôi thở dài một hơi, chậm rãi nói:
“Chiêu Chiêu, cậu còn nhớ người mà tớ từng nói là tớ thích không?”

Lâm Chiêu Chiêu:

“Dĩ nhiên nhớ! Cậu bảo anh ấy rất dịu dàng, làm gì cũng cẩn thận, thỉnh thoảng có hơi chọc ghẹo nhưng cậu lại thấy như vậy rất đáng yêu.”

Tôi khẽ cười:
“Đúng vậy. Người trong ảnh… chính là anh ấy.”

Lâm Chiêu Chiêu im lặng một giây, rồi hét lên một tiếng:
“WOA KHÔNG THỂ TIN NỔI!!!”

Màng nhĩ suýt thủng, tôi: “…”
“Cậu nhỏ tiếng lại giùm cái, cô nương ạ.”
“Rồi rồi, hiểu rồi.”

Lâm Chiêu Chiêu:
“Thế thì chắc chắn anh ấy cũng có tình cảm với cậu chứ còn gì! Ai lại ôm một đứa con gái mà mình không có hứng thú vào lòng được!”

Tôi hơi khựng lại, rồi cười gượng:
“Có lẽ anh ấy chỉ coi tớ như em gái thôi.”

Lâm Chiêu Chiêu ở đầu dây bên kia nghe xong mà tức đến đập bàn:
“Sao mỗi lần nhắc đến anh ấy là cậu lại thiếu tự tin thế hả! Ngẩng đầu lên đi bạn yêu! Với gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của cậu, đàn ông mà không rung rinh chỉ có thể là gay thôi!”

“… Cậu nói quá rồi.” Tôi giật nhẹ khóe miệng.

Lâm Chiêu Chiêu:
“Quá cái đầu cậu á!”

Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa, liền chuyển hướng câu chuyện:
“Thật ra hôm nay là sinh nhật anh ấy. Tớ vốn định đến chúc mừng, ai ngờ giữa đường lại bị Lục Hạo nhảy ra phá. Hắn ta dẫn theo cả đám bạn ngu của mình, không chỉ phá nát quà của tớ mà còn móc mỉa tớ…”

Tôi kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho Lâm Chiêu Chiêu nghe.
Nghe xong, cô ấy siết chặt tay, tức đến run cả người.

Lâm Chiêu Chiêu:
“Bọn khốn nạn đó!!!”

Tôi phì cười:
“Đúng, đúng là một lũ ngu ngốc.”

Lâm Chiêu Chiêu:
“Thật ra tớ thấy cái bài post kia tám phần là do tụi Lục Hạo đăng lên!”

Tôi cụp mắt, không nói gì.

Lâm Chiêu Chiêu:
“Sơ Sơ, cậu…”

“Tớ không sao.” Tôi bình tĩnh nói.
“Tớ biết mình nên làm gì rồi.”

Lâm Chiêu Chiêu:
“Hả?

Tôi nói: “Đợi đấy.”

“Được thôi.”

“Cúp máy trước nhé.”

“Ừ, được.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy mắt lạnh đến mức không còn chút ấm áp nào.

Lục, Hạo.
Tôi khẽ lẩm bẩm hai cái tên này trong miệng.

Giả bộ lâu như vậy rồi, tôi cũng chẳng buồn giả nữa.

Nhà họ Diệp làm ăn đã mấy chục năm, nếu người thừa kế được bồi dưỡng từ bé lại là một kẻ chỉ biết khóc lóc, chẳng biết làm gì thì mới thật sự là bi kịch.

Ba mẹ tôi hiểu rất rõ điều đó.
Cộng thêm việc tôi là con một, từ nhỏ họ đã dạy tôi cách làm sao để trở thành một “cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, ngoài học hành ra thì cái gì cũng không biết”.

Vì thế, trước mặt người ngoài, tôi luôn tỏ ra là kiểu học bá đơn thuần, chuyện gì khác cũng mù tịt.
Diễn lâu quá đến nỗi chính tôi cũng suýt quên mất mình thật sự lợi hại cỡ nào.

Trong cái giới này, người biết thân phận thật của tôi chỉ có số ít.
Phần lớn mọi người đều không biết ai là người thừa kế của nhà họ Diệp.