Tôi nghi hoặc vì tôi biết bà tôi chưa từng có chiếc vòng ngọc nào.
Còn ông tôi có lẽ đang nghi ngờ mẹ mình thật sự để lại thứ đồ quý như thế.
Chú tôi mắng lầm bầm, nói bà tôi lòng tham không đáy, giấu kỹ bao năm.
Chỉ có tôi nhận ra, Chu Viên đang tham lam hút thứ gì đó, rồi lộ ra vẻ mãn nguyện…
7.
Chú tôi sau khi chia nhà, lấy luôn gian chính, bao gồm cả bếp và nhà vệ sinh.
Ba ông cháu tôi bị đẩy về ở trong phòng phía tây.
Nấu ăn thì dựng tạm bếp ngoài sân, đi vệ sinh thì phải đào hố sau nhà làm nhà xí tạm.
Tôi không chỉ một lần năn nỉ bà đuổi vợ chú ra khỏi nhà.
Cô ta là tà ma.
Đôi khi, khi ông bà không có nhà, chỉ cần chú đến phòng phía tây, cô ta sẽ lén lút đi theo.
Nhưng cô ta không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Cửa phòng phía tây có bậc cửa cao, do bà tôi tự làm, bà từng học nghề này từ ông bác.
Mỗi khi chú định nói chuyện với tôi, Chu Viên đều dùng giọng quái dị gọi chú đi.
Bà nghe tôi nói chỉ lắc đầu.
Bà thì thầm, bảo là còn chưa đến lúc.
Ông cũng không đi chơi bài nữa, tiền đã bị chú lấy sạch.
Ông túi không một đồng, như chó cụp đuôi.
Chỉ biết trút giận lên tôi và bà.
Chưa đến năm ngày sau khi chia nhà, chú đổ bệnh.
Bệnh nặng đến mức không xuống giường nổi, mặt hốc hác, mắt lồi ra, thở khò khè từng tiếng.
Ông lập tức mời thầy lang trong làng.
Vừa bước vào, thầy đã khoát tay, nói: “Lão huynh, Thành Toàn không phải bệnh, mà là bị hút hết tinh khí.”
Người bị hút hết tinh khí thì chẳng còn sống được bao lâu.
Mặt ông tối sầm, không nói lời nào.
Tôi tiễn thầy lang ra cửa, ông ấy chỉ nhìn tôi một cái đầy hàm ý.
Tôi rùng mình, lúc lấy lại tinh thần, ông đã đi xa cả trăm mét.
Chu Viên ôm búp bê rách, vẫn hát điệu đồng dao rùng rợn.
“Bên đường có con búp bê vải, búp bê vải, búp bê vải…”
Cô ta như dỗ trẻ con, vừa hôn vừa ôm búp bê.
Ông tôi bước đến trước mặt cô, “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất.
“Tao chỉ có một đứa con trai, mày thương tình tha cho nó đi.”
“Hồi đó là nhà tao có lỗi với mày, có thù có oán thì nhắm vào tao và mẹ nó, đừng hại con trai tao.”
Chu Viên cười “khặc khặc” với tôi.
Ông lại vội nói: “Tiểu Hoa… cũng được.”
Gió ngoài trời thổi ào ào, lá cây xào xạc, vẫn không át nổi tiếng ông.
Tôi biết ông thiên vị chú, cũng biết ông không thích con gái.
Nhưng tôi vẫn mong, ông có thể dành cho tôi chút yêu thương.
Chút xíu thôi, tôi không tham lam.
Nhưng nghe thấy câu đó, tim tôi chết lặng.
Chu Viên cắn ngón tay, nghiêng đầu: “Không tha ai hết.”
“He he he…”
Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên, ông tôi mất hết kiên nhẫn.
Ông vớ lấy dao bên cạnh, chém người phụ nữ thành mấy khúc.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi.
Tôi sợ hãi định kêu lên, ông quay đầu lại, trợn mắt với tôi.
Đôi mắt giống hệt chú tôi, lộ rõ ba phần trắng.
Ông ném cô ta vào chuồng lợn, nhìn lợn ăn sạch sẽ mới thỏa mãn rời đi.
Ông bước đi vui vẻ, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng… đây mới chỉ là bắt đầu thôi…
8.
Chu Viên là không thể giết được.
Dù ông có chém cô ta thành từng mảnh nhỏ, hay đốt thành tro, sáng hôm sau cô ta vẫn xuất hiện trước giường của chú tôi đúng giờ.
Cô ta toàn thân không còn mảng da lành, trông kinh tởm vô cùng.
Từng mảnh thịt vụn chen chúc, chẳng còn thấy đâu là ngũ quan, tay chân cũng lộn xộn như ghép đại lại với nhau.
Cô ta là ác quỷ bò lên từ địa ngục, nhất quyết muốn dày vò cả nhà tôi đến chết.
Cuối cùng, ông tôi cũng nhận ra vấn đề, nhưng lại không dám hạ mình nhờ ông bác.
Loại tà ma ghê gớm thế này, đạo sĩ thường chẳng thu phục nổi.
Lúc này, ông mới nhớ đến bà tôi.
Ông xoa tay, bước đến trước mặt bà – người bận rộn đến đầu bù tóc rối, giọng hiếm khi dịu dàng.
“Bà nó, bà mau đi mời ông lão đó về, nếu chậm nữa thì cả nhà mình tiêu hết.”
Bà không nói gì, nhưng cũng buông việc đang làm.
Bà bảo phải đưa tôi cùng đi mời ông lão đó.
Tôi hiểu, bà lo Chu Viên sẽ làm hại tôi.
ông lão thật ra sống ở lưng chừng núi.
Vừa gặp bà tôi, ông lão đã thở dài thườn thượt.
“Chị già à, chị nói xem, lúc trước nếu nghe lời tôi, sao lại ra nông nỗi này.”
Bà tôi nhăn nhó, nói mình cũng hết cách.
Một người đàn bà bị áp bức lâu năm, còn có cách gì khác?
“Chiếc vòng tôi đưa chị lần trước, đã đeo cho cô ta chưa?”
“Đeo rồi.” Bà tôi nhìn tôi rồi mới trả lời.
Nghe vậy, ông lão mới nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Đã đeo rồi thì vẫn có cách trị cô ta.”
Ông lấy từ nhà ra một khúc gỗ, cùng ba nén nhang, đưa cho bà tôi, dặn kỹ: nhất định phải đốt nhang trong khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ đêm, đặt khúc gỗ ở hướng tây nam trong sân, châm lửa đốt.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/guong-soi-quy-anh/chuong-6