Trong phòng mãi không có động tĩnh, bà tôi lo lắng, hỏi ông tôi nước mắt bò có thực sự có tác dụng không.

Ông tôi nghe vậy, khẽ quát: “Đàn bà thì biết cái gì.”

Vừa dứt lời, chú tôi bước ra.

Chú cười hớn hở: “Các người cứ vớ vẩn, rõ ràng là người mà.”

Ông tôi không tin, cũng muốn bôi nước mắt bò vào để vào xem, nhưng chú không cho, bắt chúng tôi đi ngủ.

Ông tôi đành thôi.

Nửa đêm, tôi bị tiếng ngáy của ông đánh thức, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, tôi lại ngủ thiếp đi.

4.

Sáng hôm sau, bà tôi ngồi bên giường, lẩm bẩm mắng chú tôi không ra gì.

Nghe một lúc, tôi mới hiểu, thì ra chú đã làm nhục cô gái đó.

Tối qua bà bảo tôi mang cơm, bà nói chỉ có người sống mới ăn cơm chín, còn người chết chỉ ăn cơm sống.

Thêm nữa, chú đã bôi nước mắt bò, cũng nói cô ta là người, nên bà tôi tạm tin lời đó.

Ông tôi nói, có lẽ ông lão đó từng có ân oán với nhà tôi, nên mới cố tình bày trò dọa dẫm.

Tôi sờ vào mảnh gương trong túi, vẫn cảm thấy lời ông lão nói là thật.

Bà tôi lại nói, “Con gái nhà người ta từ thành phố đến, nhỡ người nhà tìm đến thì sao? Lão Nhị, theo tôi thì nên đưa cô ấy về nhà, giam người lại thế này là phạm pháp.”

Vừa nghe vậy, ông tôi đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy.

Ông giận dữ hét to: “Phạm pháp cái gì, chính cô ta tự nguyện đến, là cô ta không biết xấu hổ, chủ động muốn ngủ với Thành Toàn, bây giờ phải yên phận mà sống ở đây.”

“Bà già kia, lúc trước nếu không phải bà, Thành Toàn đã có vợ, tôi cũng đã được hưởng phúc với cháu chắt rồi.”

Nhưng tôi chỉ thấy lạnh cả người, hạnh phúc cướp đoạt cưỡng ép, sao gọi là phúc được?

Bà tôi không nói nữa, chỉ nặng nề thở dài.

Chú tôi tên là Lý Thành Toàn.

Theo bà kể, năm xưa ông tôi cũng từng bắt cóc một cô gái về làm vợ cho chú.

Cô ấy không cam lòng.

Bà tôi chịu không nổi, không muốn làm việc thất đức, nên nửa đêm đã thả cô ấy đi.

Mỗi lần kể đến đó, bà đều lau nước mắt, nói: “Nhìn cô ấy, giống như nhìn thấy chính mình ngày xưa.”

Tôi hỏi cô gái ấy sau đó có thoát ra ngoài không.

Bà nói bà cũng không biết.

Bên ngoài làng, ngoài núi lại là núi, núi nối núi, nhìn mãi không thấy cuối.

Người ngoài mà vào làng, nếu không có người trong làng dẫn đường, sẽ không thể ra khỏi núi lớn này.

Tôi mang bữa sáng tới, phát hiện cô gái đã bị chú tôi trói lại.

Tay chân đều bị xích sắt khóa chặt.

Cô ta không khóc cũng không làm ầm ĩ, cười tươi gọi tên tôi, còn tặng tôi một con búp bê vải.

Tôi chưa từng thấy con búp bê nào kỳ dị như vậy.

Búp bê cao bằng cánh tay, đôi mắt bị khoét thành hai lỗ, đôi môi đỏ tươi đến rợn người.

Váy của búp bê rách tả tơi, toát ra mùi thối rữa.

“Tôi, tôi không cần, cảm ơn.”

Tôi ném con búp bê xuống, chạy thẳng vào phòng phía đông, chui vào chăn.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tôi nằm nghiêng một lúc, cánh tay bị đè ép gần như mất cảm giác, đang định xoay người.

Sau lưng vang lên một giọng nói.

“Ven đường có một con búp bê vải.”

Búp bê vải, búp bê vải.

Sao mày không về nhà?

Có phải không có cha mẹ không?

“Tiểu Hoa, sao em không nhìn chị?”

Âm thanh ma quái vang vẳng bên tai.

Búp bê ngay sau lưng tôi.

Cho đến khi bà tôi bước vào, tôi mới dám xoay người, chụp lấy cổ búp bê.

“Sao thế, Tiểu Hoa?” Bà tôi nhìn tôi đầy nghi hoặc.

“Bà ơi, bà nhìn con búp bê.”

Bà tôi nhìn kỹ rồi nói, “Búp bê vẫn bình thường mà.”

Nhìn lại, con búp bê đã biến thành búp bê bình thường.

Tôi thì thầm, “Không đúng không đúng, nó không phải như thế này.”

Bà tôi bất ngờ ôm tôi, cười “khi khi khi”, “Tiểu Hoa, nó là bà đấy, phải không?”

Trước mắt tôi là một bà lão, hai mắt đen sâu hoắm không có con ngươi, khóe miệng máu chảy ròng ròng.

“Bà” ghé sát tai tôi, “Tiểu Hoa, sao con không nhìn bà? Bà không đẹp sao?”

Tôi nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa la, “Bà” tức giận định bóp cổ tôi, ngay giây sau, chỉ nghe tiếng rên đau đớn.

Lại vang lên giọng nói quen thuộc của bà tôi.

“Tiểu Hoa, con sao vậy?”

Tôi mở mắt, thấy bà nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi òa khóc nức nở, “Bà ơi, có ma.”

Vừa nói, bà vừa sờ trán tôi, ánh mắt rơi vào miếng ngọc trên cổ tôi.

Bà nhíu mày, sắc mặt lập tức tối sầm, “Ngọc bội đã đen, Tiểu Hoa, vừa rồi con nhìn thấy những gì?”

Tôi kể lại toàn bộ sự việc.

Chỉ thấy sắc mặt bà biến đổi liên tục, miệng lẩm bẩm, “Hỏng rồi, chắc chắn là nó đến báo thù rồi.”

5.

Tôi bị lời của bà làm cho bối rối.

Ai muốn đến báo thù chứ?

Chú tôi và ông tuy tính tình không tốt trong nhà, nhưng chưa từng có hiềm khích với người làng.