Hơn nữa, còn phá luôn kỷ lục thành phố!

Tôi lao vào khu hồ bơi, phủ khăn lên vai nó, nhân lúc nó còn chưa kịp thở, liền giơ điện thoại chụp liên tục chín tấm, rồi đăng lên mạng xã hội:
“Khổ tận cam lai! Con trai tôi chính thức giữ suất vào trường điểm!”

Nó cũng cười tươi rạng rỡ, vui đến mức quên hết mọi chuyện.

Thi đấu xong, nhân viên gọi ba người dẫn đầu vào hội trường nhỏ để kiểm tra doping.

Tôi đi theo sát, vừa đi vừa giúp nó lau tóc.

Nhân viên đưa cho nó một chiếc cốc niêm phong, bảo uống một ngụm nước suối rồi lấy mẫu.

Ngay khi nó vặn nắp chai, tôi khẽ kêu lên, giọng vừa đủ cho mọi người nghe rõ:
“Trời ơi chết rồi! Sáng nay mẹ thấy con hơi nghẹt mũi, sợ con cảm, nên mẹ có pha chút thuốc cảm ‘Tiểu Khoái Khắc’ vào sữa… hình như trong đó có ma hoàng, có ảnh hưởng kết quả kiểm tra không?”

Câu nói vừa dứt, tay con tôi khựng lại giữa không trung.

Đồng tử nó co giãn, rồi cái cốc rơi xuống “choang” một tiếng, nước văng tung tóe.

Nó quay đầu nhìn tôi chậm rãi, ánh mắt dần dần từ kinh ngạc, sang nhận ra, rồi hóa thành tuyệt vọng.

【4】

“Mẹ điên rồi à?!”

Nó túm lấy cổ áo tôi, mạnh tay đẩy một cái — tôi ngã nhào xuống hồ bơi.

Nước lạnh quất lên da như roi, ùa vào tai khiến tôi choáng váng.

Ánh đèn phía trên vỡ vụn qua làn nước, lóa đến mức tôi không mở nổi mắt.

Tôi vùng vẫy vài cái, bám được vào thành hồ, ho sặc sụa đến rát cổ.

Mọi người đều quay lại, ánh mắt đổ dồn về phía thằng bé vẫn đứng chết lặng trong tư thế đẩy người.

Huấn luyện viên vội chạy tới kéo tôi lên, rồi tát con tôi một cái nảy lửa:
“Con làm cái gì thế?! Bà ấy là mẹ con đấy!”

Tóc nó nhỏ nước lả tả, tay run rẩy chỉ vào tôi, giọng vỡ vụn như giấy rách:
“Bà ta cố tình bỏ thuốc! Bà ta muốn con trượt kiểm tra!”

Một câu nói khiến mọi ánh nhìn — của huấn luyện viên, phụ huynh, trọng tài — đồng loạt quay về phía tôi.

“Trời ơi, sao lại có người mẹ độc ác như thế chứ?”

Tôi vịn lan can, người run rẩy, nước nhỏ giọt từ tóc xuống cằm, rơi tí tách như nước mắt.

“Thuốc… thuốc gì cơ?” – tôi cố nói, giọng khàn khàn – “Mẹ chỉ cho con uống sữa thôi, sợ con cảm mà…”

“Đừng giả vờ nữa!” – nó gào lên, túm cổ áo tôi, bóp đến mức xương quai xanh đau rát – “Ma hoàng! Chính miệng mẹ nói!”

Tôi bị nhấc khỏi mặt đất, nghẹt thở, vẫn cố lắc đầu:
“Mẹ không có… thật sự không có…”

“Bốp!”

Một cú tát giáng xuống, má tôi bỏng rát.

Đám đông nổ tung.

“Trời đất ơi, thằng nhỏ đánh mẹ!”

“Có đáng làm con không trời!”

“Báo cảnh sát đi! Phải báo cảnh sát!”

Điện thoại giơ lên lia lịa, máy ảnh chớp sáng như pháo.

Thằng bé chói mắt, lùi lại một bước, đồng tử co lại — nó chợt hiểu ra, cả thế giới trước mắt đang sụp đổ, và người đẩy nó xuống hố chính là tôi.

Bảo vệ lao tới, khóa tay nó ra sau. Nó giãy giụa như con thú bị dồn vào góc:
“Bà ta hại tôi! Bà ta từng hại tôi ăn trộm, giờ lại hại tôi dùng thuốc! Các người phải tin tôi!”

Tôi ôm mặt, nước chảy qua kẽ tay, chẳng ai biết đó là nước hồ hay nước mắt.

“Không sao đâu…” – tôi nghẹn ngào, ra hiệu bảo vệ đừng làm đau nó – “Nó chỉ là bị áp lực quá, sinh ra ảo giác thôi.”

Một câu nói, bằng một cách dịu dàng nhất, đã kết tội nó là “kẻ điên”.

Nhân viên lập tức gọi cảnh sát, rồi sắp xếp lấy lại mẫu thử.

Phòng chờ bên hông hội trường tạm thời biến thành nơi đợi kết quả kiểm tra.

Tôi quấn khăn, ngồi thu người trên chiếc ghế sắt, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.

Con tôi bị nhốt trong phòng thay đồ đối diện. Qua lớp cửa sắt, tiếng nó đập cửa vang như trống trận:
“Thả tôi ra! Bà ta muốn hại tôi! Tất cả các người đều đồng lõa!”

Mỗi tiếng gõ đều dội vào màng nhĩ tôi, nhưng tôi chỉ cúi đầu, quấn khăn chặt hơn, trông chẳng khác gì một người mẹ đáng thương sau khi bị con bạo hành mà vẫn cố che chở cho con mình.

Hai tiếng sau, phòng xét nghiệm gửi kết quả:

“Âm tính. Không phát hiện ma hoàng hay bất kỳ chất cấm nào khác.”

【5】

Tờ giấy nhẹ bẫng rơi xuống, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

Khoảnh khắc kết quả xét nghiệm được công bố, cả đám đông như nổ tung lần thứ hai — còn lạnh lẽo hơn cả nước hồ.

“Hóa ra là nó tưởng tượng à? Làm chúng ta suýt tin lời vớ vẩn đó!”

“Giữa chốn đông người mà dám đánh mẹ mình, đúng là mất hết nhân tính!”

“Học giỏi mà nhân cách thối rữa thì cũng vô ích thôi!”

“Tôi đề nghị hủy kết quả thi đấu của nó!”

Huấn luyện viên tức đến nỗi xé đôi tờ thông báo tuyển vào đội thành phố, ném thẳng lên ngực nó.