Bố mẹ tôi từ nhỏ đã rất tin tưởng Tô Niệm Niệm, thấy nguyên nhóm bạn học đứng đông đủ liền gật đầu đồng ý không chút nghi ngờ.
Phó Tri Dã đóng giả lễ phép, lịch sự kéo tôi lên xe khách, còn vẫy tay chào bố mẹ tôi như thể mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa.
Tô Niệm Niệm sợ tôi bỏ trốn, dùng dây an toàn quấn tôi mấy vòng liền.
“Yên tâm đi Lục An, xưởng nhà Tri Dã nằm ở vùng hẻo lánh, dù người Campuchia có tới cũng chẳng thể tìm được!”
“Cậu làm đủ hai tháng là có tiền trả nợ rồi! Đến lúc đó nhớ quỳ hai cái cảm ơn Tri Dã nhé, người ta là thần tài cứu mạng của cậu đấy!”
Phó Tri Dã phẩy tay, cười ha hả đầy ẩn ý:
“Phải là thần tài của bọn mình mới đúng! Đến lúc đó, ai mà chẳng trông vào cậu ấy để có lương?”
Cả xe phá lên cười, tưởng hắn đang cố tình châm chọc tôi.
Chỉ có tôi hiểu rõ — hắn nói thật lòng.
Xe khách sắp chạy vào cao tốc rồi, nếu còn không xuống xe, tới cổng xưởng là tôi không chạy nổi nữa!
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, hét lớn:
“Cho xe dừng một chút, tôi muốn xuống đi vệ sinh!”
Phó Tri Dã trừng mắt, mất kiên nhẫn:
“Nhịn đi, sắp đến nơi rồi.”
“Dù gì cũng là xưởng nhà cậu, trễ mấy phút thì sao? Không lẽ còn bắt đúng giờ từng phút? Vậy chẳng phải coi bọn tôi là trâu ngựa à?”
Tôi nghiến răng nói từng chữ, khiến các bạn trong lớp cũng gật đầu đồng tình phụ họa.
Phó Tri Dã bị dồn ép, đành bảo tài xế dừng xe ở trạm xăng.
“Đi vệ sinh thì được, nhưng ai cũng phải giao điện thoại cho tôi, tránh có người lén trốn giữa chừng. Đây là vì sự tin tưởng lẫn nhau mà, đúng không?”
Tôi nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn — hắn rõ ràng nhắm vào tôi!
Tô Niệm Niệm lập tức đưa điện thoại ra, cau mày quát:
“Còn không mau nộp đi! Ngày nào cũng gây chuyện!”
Cả lớp nhìn chằm chằm, hối thúc:
“Nhanh lên! Ai cũng đưa rồi, nam thần làm vậy là vì nghĩ cho tất cả!”
Nơi này chỉ là ngoại ô thành phố, cách sân bay chưa xa.
Chỉ cần tôi xuống được xe, chạy cũng kịp giờ bay.
Tôi không cam lòng lấy điện thoại ra, ném vào tay hắn rồi lập tức lao về phía cửa xe.
Phó Tri Dã bỗng hét lớn: “Giữ cậu ta lại!”
Tô Niệm Niệm cùng vài người khác lập tức tóm lấy cổ áo tôi.
Hắn cầm điện thoại ném mạnh vào trán tôi, lạnh lùng cười khẩy:
“Tôi biết ngay mà! Cậu ta đặt vé bay sang Campuchia, chuyến hai giờ chiều! Rõ ràng định bỏ trốn!”
Cả lớp nhìn thấy tin nhắn xác nhận chuyến bay trong điện thoại tôi, lập tức túm chặt áo lôi tôi về ghế.
“Lục An! Nếu cậu dám làm cả lớp lỡ cơ hội phát tài này, đừng trách tụi này không khách sáo!”
“Khuyên cậu ngoan ngoãn làm việc đi! Không thì bọn tôi trói cũng sẽ trói cậu theo cho bằng được!”
Không biết từ đâu, Tô Niệm Niệm móc ra một sợi dây thừng, trói chặt tôi vào ghế.
“Biết ngay là cậu sẽ giở trò! Đừng mơ trốn! Tri Dã đã hứa rồi, cả lớp phải đi phỏng vấn! Một người cũng không được thiếu!”
Tôi giãy giụa mấy lần, nhưng sợi dây buộc chặt không hề nhúc nhích.
Nhìn bóng lưng Tô Niệm Niệm và Phó Tri Dã hớn hở đi khoe công, trong lòng tôi lạnh ngắt.
Nghe tiếng Phó Tri Dã hạ lệnh, tài xế lập tức khởi động lại xe.
Xe cứ thế lao đi vun vút, cảnh vật thành phố dần lùi lại phía sau, còn trái tim tôi thì rơi thẳng xuống đáy vực.
4.
Vừa đặt chân xuống Campuchia, tôi liền nhắn tin báo bình an cho bố mẹ.
Tôi còn dặn họ, nếu Tô Niệm Niệm có đến tìm thì tuyệt đối đừng để ý.
Chuyến du lịch tốt nghiệp này tôi đã lên kế hoạch từ trước kỳ thi đại học.
Ông nội rất ủng hộ, thi xong lập tức chuyển cho tôi 20 ngàn tệ.
Ban đầu tôi định dùng số tiền này để ra nước ngoài học tập ngắn hạn, nhưng bây giờ chỉ đành tạm lánh sang Campuchia để tránh họa.
May mà tôi thích nghi cũng nhanh, hai tháng ở Campuchia trôi qua rất thong thả, tự do.
Trong khi đó, Tô Niệm Niệm và Phó Tri Dã gọi điện, nhắn tin đến phát điên, suýt nữa làm nổ tung điện thoại của tôi, liên tục cầu xin tôi quay về nước.
Cái gọi là “xưởng” của Phó Tri Dã thực chất là một nhà máy bỏ hoang đã hơn mười năm.
Chủ cũ của nó từng bị truy nã vì có người bị máy móc nghiền chết tại đó.
Từ đó đến nay, nơi ấy không còn hoạt động nữa.
Phó Tri Dã và Tô Niệm Niệm đã lén lút dùng danh nghĩa người nhà để thuê lại nhà máy này.
Mục đích mời cả lớp đến làm không phải để trả lương, mà là vì… gói bảo hiểm tai nạn được gài khéo léo trong bộ hồ sơ “phỏng vấn”.