Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi lập tức đặt vé bay sang Campuchia để đi du lịch tốt nghiệp, mặc kệ ai liên lạc cũng không chịu về nước.

Suốt hai tháng đó, tôi sống nhàn nhã, thong dong. Trong khi đó, nam thần từng doạ tôi Campuchia toàn tội phạm giết người lại cuống cuồng cả lên.

Chỉ vì kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, nam thần mời cả lớp đến xưởng nhà hắn làm thêm hè, còn trả lương cao ngất.

Hắn hứa rằng ai từng làm thêm hè ở đó, sau khi tốt nghiệp sẽ được vào công ty hắn làm quản lý cấp cao.

Nhưng tôi mới đi làm được hai ngày, máy móc trong xưởng bỗng gặp sự cố, nghiền nát cả tay chân tôi.

Khi được đưa vào viện thì đã không còn cứu được nữa.

Bố mẹ tôi đến tìm hắn, hắn lại mặt dày không chút ăn năn.

“Tôi sớm đã dặn cậu ta đừng tự tiện động vào máy rồi, ai bảo cậu ta vụng về ngu ngốc, không biết suy nghĩ?”

Thanh mai trúc mã của hắn cũng hùa theo: “Cả lớp ai cũng bình an vô sự, chỉ có cậu ta thành tàn phế, chẳng phải định giở trò đòi tiền là gì?”

Cả lớp chia nhau khoản tiền bồi thường khổng lồ thuộc về tôi, còn đồng loạt đứng ra làm chứng giả cho hắn.

Bố mẹ tôi tin rằng tôi cố tình lừa tiền, cho rằng tôi làm mất mặt gia đình, nên vứt xác tôi lại nhà xác, mặc kệ không lo.

Thậm chí, họ còn chuyển toàn bộ tài sản gia đình cho hắn để làm “bồi thường tinh thần”.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày hắn mời cả lớp đến xưởng làm thêm hè với mức lương hấp dẫn.

1.

“Không phải mọi người đều muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ sao? Hôm nay tôi đã xin phép gia đình đặc biệt, cho cả lớp đến xưởng nhà tôi làm thêm hè đấy, một tháng hơn 10 ngàn tệ cơ!”

“Chỉ cần lần này chịu khó làm thêm hè, sau khi tốt nghiệp đại học là có thể vào công ty nhà tôi làm quản lý cấp cao ngay. Tôi đối xử với các cậu đủ tốt rồi chứ?”

Lời lẽ đắc ý của Phó Tri Dã khiến tôi hoàn toàn xác định: mình đã trọng sinh.

Các bạn trong lớp reo hò vui mừng, liên tục cảm ơn cậu ta vì đã tạo cơ hội việc làm.

Chỉ có tôi là vẫn còn run rẩy toàn thân bởi cảm giác bị điện giật, tay chân bị máy móc nghiền nát đến mức không thể lành lại.

Tôi lập tức xách cặp bỏ đi, nhưng Phó Tri Dã nhanh mắt chặn tôi lại.

“Lục An, cậu định đi đâu? Cả lớp đều đồng ý đến xưởng nhà tôi làm thêm rồi, chỉ còn mình cậu chưa trả lời.”

Tôi vùng khỏi tay hắn, lạnh lùng đáp:

“Tôi không đi. Tôi còn việc khác.”

Tô Niệm Niệm, thanh mai trúc mã của hắn, khoanh tay đứng bên cạnh, không vui nói:

“Cậu không có chút hiếu thảo nào à? Bố mẹ nuôi cậu học suốt 12 năm, giờ cậu không tranh thủ kiếm tiền báo đáp lại họ sao?”

Tôi siết chặt hai tay.

“Trước kỳ thi đại học tôi có vay tiền trên mạng, giờ nghỉ hè phải đến Campuchia trả nợ! Tôi đã ký thỏa thuận rồi! Bên đó còn cử người đến gặp tôi!”

Phó Tri Dã nheo mắt nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ.

“Campuchia? Bên đó toàn tụ điểm của tội phạm giết người, cậu đến đó chẳng khác nào đi tìm chết!”

Tôi thấy buồn nôn vì sự “nhắc nhở đầy quan tâm” của hắn.

Dù sao… còn tốt hơn việc bị hắn ngầm giở trò, khiến máy móc nghiền nát tôi rồi lại cướp luôn tiền bồi thường!

Tôi ra vẻ tiếc nuối, nhún vai nói:

“Nhưng tôi đã đồng ý rồi, nếu không đến, lãnh đạo bên đó sẽ đích thân tới tìm tôi, lúc đó thì phiền cả lớp luôn đấy.”

Vừa nghe đến “người Campuchia sẽ đến”, cả lớp lập tức xôn xao:

“Cậu ta không biết hưởng phúc thì thôi! Nam thần à, mặc kệ cậu ta! Mình cứ đi làm thêm là được rồi!”

Phó Tri Dã vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục gây áp lực:

“Nhưng tôi đã xin phép rồi, ba tôi yêu cầu phải cả lớp cùng đi làm thêm hè thì mới nhận. Thiếu một người là không được.”

“Cậu định vì mình mà khiến cả lớp mất cơ hội kiếm tiền à?”

Ánh mắt các bạn từng khuyên tôi lúc nãy giờ lại đổ dồn về phía tôi đầy oán trách.

Tô Niệm Niệm trừng mắt mắng xối xả:

“Campuchia cái gì mà Campuchia, cho dù có người đến bắt cũng chỉ bắt cậu! Cậu cứ đến xưởng đi, coi như góp đầu người! Đừng vì cậu mà hại chết cả lớp!”

Các bạn khác cũng phụ họa, như thể chỉ cần tôi không gật đầu là họ sẽ xé xác tôi ra mà trút giận.

“Nam thần đã vất vả lắm mới xin được cơ hội này cho chúng ta! Nếu không đi, chúng tôi sẽ tố cáo cậu lợi dụng thân phận lớp trưởng để bắt nạt bạn học, bắt trường đại học đuổi học cậu!”

“Đúng đó! Sau này chúng tôi còn phải vào làm quản lý ở công ty nhà nam thần! Nếu cậu phá hoại tương lai chúng tôi, chúng tôi liều mạng với cậu luôn!”

Cả lớp như phát điên, ép sát từng bước, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là tội đồ hủy hoại vận mệnh của họ.

Phó Tri Dã nhướng mày đắc ý, giọng đầy áp lực:

“Lục An, bây giờ không còn là chuyện của riêng cậu nữa, mà là lợi ích của cả lớp! Cậu muốn bị cả lớp hận cả đời sao?”

Tôi siết chặt nắm tay, cuối cùng gật đầu, quyết định trước tiên phải kéo dài thời gian.

“Được rồi, tôi đồng ý. Sẽ cùng đi làm thêm ở xưởng nhà cậu.”