Năm thứ tám dây dưa với Hoắc Thừa Dữ, tôi bước vào bệnh viện thẩm mỹ lần cuối cùng.
Viện trưởng cầm tấm ảnh đã nhìn suốt tám năm, hỏi tôi có phải muốn chỉnh mặt lần thứ mười hay không.
Tôi bình tĩnh nói:
“Không chỉnh nữa. Tháo hết vật liệu cấy ghép ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của tôi.”
Vì muốn giống mối tình đầu đã mất của anh ta, tôi từng gọt xương, mài hàm, làm thế thân suốt tám năm.
Mỗi lần trải qua thời gian hồi phục dài đằng đẵng, tôi đều quấn đầy băng gạc trên mặt, nhìn anh ta im lặng trước tấm ảnh ấy.
Ngay cả lúc ở trên giường, mệnh lệnh duy nhất anh ta dành cho tôi cũng là: hãy cười giống cô ấy hơn một chút.
Bây giờ, tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn Hoắc Thừa Dữ.
Tôi đã đánh mất gương mặt và trái tim mình suốt tám năm.
Đã đến lúc tìm lại cả hai rồi.
Chương 1
Năm thứ tám dây dưa với Hoắc Thừa Dữ, tôi bước vào bệnh viện thẩm mỹ lần cuối cùng.
Viện trưởng cầm tấm ảnh đã nhìn suốt tám năm, hỏi tôi có phải muốn chỉnh mặt lần thứ mười hay không.
Tôi bình tĩnh nói:
“Không chỉnh nữa. Tháo hết vật liệu cấy ghép ra, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của tôi.”
Vì muốn giống mối tình đầu đã mất của anh ta, tôi từng gọt xương, mài hàm, làm thế thân suốt tám năm.
Mỗi lần trải qua thời gian hồi phục dài đằng đẵng, tôi đều quấn đầy băng gạc trên mặt, nhìn anh ta im lặng trước tấm ảnh ấy.
Ngay cả lúc ở trên giường, mệnh lệnh duy nhất anh ta dành cho tôi cũng là: hãy cười giống cô ấy hơn một chút.
Bây giờ, tôi đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn Hoắc Thừa Dữ.
Tôi đã đánh mất gương mặt và trái tim mình suốt tám năm.
Đã đến lúc tìm lại cả hai rồi.
…
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Gió lạnh cuốn theo mùi tuyết tùng ùa vào.
Hoắc Thừa Dữ liếc nhìn đơn từ chức trên bàn, khẽ nhướng mày, rồi tiện tay ném một tập tài liệu lên đó.
Đó là giấy chuyển nhượng một căn biệt thự độc lập trị giá hai trăm triệu.
“Tuần trước anh sang Mỹ bàn chuyện sáp nhập, không kịp về mừng sinh nhật em.”
“Đây là quà bù. Đừng làm loạn nữa.”
Trong mắt anh, lá đơn xin nghỉ này cũng giống mọi lần cãi vã trước đây, chỉ là một trò nhỏ để gây chú ý.
Tôi nhìn bản chuyển nhượng đang đè lên lá đơn từ chức, cổ họng như bị những mảnh thủy tinh vỡ cứa vào.
“Mặt của tôi…”
Điện thoại anh rung lên, cắt ngang lời tôi.
Bàn tay đang tháo cà vạt của Hoắc Thừa Dữ khựng lại. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào màn hình, vẻ thờ ơ giả tạo lập tức vỡ vụn.
Trong bức ảnh mờ trên màn hình, một người phụ nữ đứng ở góc phố, khuôn mặt nghiêng tái nhợt.
Anh vớ lấy áo khoác rồi lao ra ngoài. Tôi níu lấy tay áo anh:
“Hoắc Thừa Dữ! Anh nghe tôi nói hết đã!”
Hoắc Thừa Dữ quay đầu nhìn tôi. Trong mắt anh thoáng có một giây do dự.
Nhưng rất nhanh, anh mạnh tay hất tôi ra.
“Thẩm Niệm Hi, từ bao giờ em lại trở nên không hiểu chuyện như vậy?”
Tôi lảo đảo va vào góc bàn, bên hông đau nhói.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Trong không khí vẫn còn vương mùi hương trên người anh, nhưng lại lạnh đến thấu xương.
Tôi vịn vào góc bàn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Trong đầu hiện lên chuyện tháng trước.
Khi đó tôi bị cúm, sốt cao. Anh hủy cả cuộc họp xuyên quốc gia, thức trắng đêm bên giường chăm sóc tôi.
Sự dịu dàng ấy khiến tôi sinh ra ảo giác, tưởng rằng tám năm bên cạnh cuối cùng cũng sưởi ấm được tảng băng này.
Bây giờ tôi mới hiểu.
Hóa ra, tôi bằng xương bằng thịt thật sự không thể thắng nổi một cái bóng.
Một khi chính chủ xuất hiện, đến cả hơi thở của kẻ thế thân cũng là sai.
“Xoẹt.”
Tôi xé nát bản chuyển nhượng, ném nó cùng tám năm thanh xuân của mình vào thùng rác.
Hoắc Thừa Dữ đi tới cửa thang máy, có lẽ nghe thấy tiếng động.
Anh quay lại, tức giận chỉ vào tôi:
“Thẩm Niệm Hi, em nghĩ cho kỹ đi.”
“Rời khỏi anh, tất cả những gì em có được trong tám năm qua đều sẽ bị thu hồi.”
Tôi như không nghe thấy, tháo chiếc nhẫn chưa từng rời khỏi tay mình.
Dù đó không phải nhẫn cầu hôn chính thức, nhưng lại là thứ tôi trân trọng nhất trong suốt tám năm qua.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn.
“Hoắc Thừa Dữ, tám năm này, tôi không nợ anh nữa.”
“Từ nay về sau, tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau.”
Chương 2
Khi cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay đột ngột chen vào.
Hoắc Thừa Dữ nhét chiếc nhẫn lại vào tay tôi, giọng gấp gáp:
“Thư Dư trở về chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh chưa từng nói sẽ đuổi em đi.”
“Niệm Hi, đợi anh sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy, chúng ta vẫn sẽ như trước đây.”
“Nếu em để ý gương mặt này, anh sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất để sửa lại cho em. Trong nước không được thì ra nước ngoài.”
Tôi bị anh ép sát vào tường, nghe những lời ấy mà chỉ thấy buồn cười.
“Hoắc Thừa Dữ, mặt tôi không sửa lại được nữa.”
“Tôi sẽ trở về dáng vẻ ban đầu, hoàn toàn không còn giống Nguyễn Thư Dư nữa.”
Hoắc Thừa Dữ vô thức buông tay.
Sự do dự trong một giây ấy còn khiến tôi thấy ghê tởm hơn cả lúc anh hất tôi ra để đi tìm Nguyễn Thư Dư.
Lòng tôi lạnh đến mức cảm giác đau cũng biến mất, chỉ còn sự mệt mỏi vô tận.
Tôi đi vòng qua anh, cầm lá đơn từ chức bị phớt lờ trên bàn, một lần nữa đưa đến trước mặt anh.
“Hoắc Thừa Dữ, ký đi.”
“Giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cả hai.”
Sắc mặt Hoắc Thừa Dữ lập tức tái xanh. Sự thảm hại vì bị vạch trần khiến anh thẹn quá hóa giận.
Anh giật lấy giấy tờ, rút bút máy, ký mạnh đến mức như muốn xuyên thủng mặt giấy.
“Được, Thẩm Niệm Hi.”
“Đến lúc em quay về cầu xin anh, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng.”
“Yên tâm đi, Tổng giám đốc Hoắc. Chết cũng không.”
“Rầm!”
Hoắc Thừa Dữ sải bước vượt qua tôi, đóng sầm cửa bỏ đi.
Tới cửa thang máy, bước chân anh khựng lại, bóng lưng cứng đờ.
Anh đang đợi tôi mở miệng.
Giống như mọi lần cãi nhau trước đây, chỉ cần anh quay lưng, tôi sẽ khóc lóc chạy tới ôm anh.
Nhưng tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn con số thang máy nhảy lên, cho đến khi cánh cửa kia hoàn toàn đóng lại.
Tôi đi tới trước cửa kính sát đất, nhìn khuôn mặt phản chiếu trên đó.
Sống mũi cao, cằm nhọn hơi hếch.
Mỗi đường nét đều được sao chép theo Nguyễn Thư Dư.
Vì gương mặt này, tám năm qua tôi không về quê, bỏ lỡ giây phút cuối đời của bà, bỏ lỡ cả đám cưới của em gái.
Tôi sống như một hòn đảo cô độc, còn Hoắc Thừa Dữ là ngọn hải đăng duy nhất của tôi.
Mà bây giờ, tôi sẽ tự tay dập tắt thứ ánh sáng giả dối ấy.
Trở về căn hộ, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Phòng thay đồ chất đầy Hermès, Chanel, còn có cả những bộ trang sức cao cấp được đặt riêng.
Tất cả đều do Hoắc Thừa Dữ tặng.
Mỗi lần tôi phẫu thuật xong, hoặc mỗi lần chúng tôi thử trò mới trên giường, anh đều tặng quà cho tôi.
Tôi để lại tất cả trong tủ, chỉ lấy ra chiếc túi vải bố.
Bên trong là chiếc vòng bạc bà để lại cho tôi, cùng vài bộ quần áo cũ từ tám năm trước.
Trước khi rời đi, tôi nhìn thấy bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và Hoắc Thừa Dữ đặt trên tủ đầu giường.
Đó là vào ngày Valentine hai năm trước. Hiếm lắm anh mới cho phép tôi chụp một tấm.
Trong ảnh, anh nhìn tôi, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Khi ấy, tôi tưởng anh đang nhìn tôi.
Bây giờ tôi mới biết, anh nhìn xuyên qua tôi để thấy một người khác.
Tôi nhặt bức ảnh lên, lấy bật lửa ra.
Ngọn lửa chậm rãi nuốt chửng gương mặt anh, cũng nuốt chửng người phụ nữ ngốc nghếch đang cười hạnh phúc kia.
Tro tàn rơi xuống sàn nhà, vẫn còn hơi ấm.
Tôi kéo vali bước ra khỏi cửa căn hộ.
Gió lạnh cuối thu như dao cứa lên mặt, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm chưa từng có.
Từng có lúc tôi nghĩ, rời khỏi Hoắc Thừa Dữ tôi sẽ chết.
Bây giờ tôi mới phát hiện.
Rời khỏi anh, tôi mới có thể sống.
Chương 3
Sau khi rời thành phố A, tôi trở về quê cũ ở miền Nam.
Ở đây không có những tòa nhà chọc trời, chỉ có con đường lát đá xanh ẩm ướt và những cơn mưa không dứt.
Thế nhưng sự yên bình chỉ kéo dài chưa đầy một tuần.
Đêm khuya, tôi nhận được điện thoại của Trần Miễn, trợ lý đặc biệt của Hoắc Thừa Dữ.
“Chị Thẩm… không, cô Thẩm.”
Giọng Trần Miễn đầy lo lắng, phía sau là tiếng máy móc hỗn loạn kêu tít tít:
“Tổng giám đốc Hoắc bị tai nạn xe rồi. Vì đi tìm cô Nguyễn, xe của anh ấy lao ra khỏi lan can…”
“Bây giờ anh ấy đang hôn mê trong ICU, miệng cứ gọi tên cô.”
“Cô Thẩm, xin cô, đến thăm anh ấy một lần đi…”
Tôi ngồi sững trong bóng tối. Tiếng mưa ngoài cửa sổ vang lên như sấm.
ICU? Gọi tên tôi?
Tôi ôm lấy ngực, trái tim không nghe lời mà nhói lên.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh hai năm trước, khi tôi bị thủng ruột thừa cấp tính.
Hoắc Thừa Dữ bỏ lại buổi ký kết trị giá hàng trăm triệu, bế tôi lao vào phòng cấp cứu.
Khi đó anh mồ hôi đầy đầu, tay cũng run rẩy.
Trước sinh tử, hận thù bỗng trở nên nhỏ bé.
Cuối cùng tôi vẫn không thể nhẫn tâm, ngay trong đêm vội vã quay lại thành phố A, cả người ướt đẫm chạy vào bệnh viện.
Cuối hành lang, cửa phòng bệnh kia khép hờ.
Tôi vừa định đẩy cửa, bên trong đã vang lên một giọng nói yếu ớt nhưng dịu dàng, đóng đinh tôi tại chỗ.
“Đừng lo, anh chỉ bị thương ngoài da thôi.”
“Gọi cô ấy đến, chỉ là để em yên tâm, cũng để em trút giận.”
Tay tôi khựng giữa không trung. Máu trong người như đông cứng lại.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Hoắc Thừa Dữ quấn một vòng băng trên đầu, đang gọt táo cho Nguyễn Thư Dư ngồi bên giường.
Nguyễn Thư Dư nũng nịu cắn một miếng táo, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ra cửa, như thể đã sớm nhận ra sự tồn tại của tôi.
“Nếu cô ta thật sự đến, anh sẽ đuổi cô ta đi chứ?”
Tay gọt táo của Hoắc Thừa Dữ khựng lại.
Sau đó, anh cụp mắt xuống, giọng lạnh nhạt:
“Thư Dư, anh và cô ấy đã kết thúc rồi.”
Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn buồn nôn. Tôi bịt chặt miệng.
Tôi giống như một thằng hề, ôm trái tim đẫm máu của mình, vượt ngàn dặm dâng đến tận cửa cho anh chà đạp.
Nguyễn Thư Dư đột nhiên cao giọng, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa.
“Em không tin! Cô ta theo anh tám năm, sao có thể nói cắt là cắt?”
“Nếu cô ta đến, anh phải hôn em trước mặt cô ta.”
Ngón tay Nguyễn Thư Dư vẽ vòng tròn trên ngực Hoắc Thừa Dữ, giọng điệu khinh khỉnh:
“Không chỉ phải hôn, anh còn phải nói với cô ta rằng tám năm qua của cô ta chỉ là một trò cười!”
Mày Hoắc Thừa Dữ càng nhíu chặt hơn.
Nguyễn Thư Dư bỗng ôm ngực, mặt mày nhăn nhó.
“Thư Dư!”
Hoắc Thừa Dữ lập tức hoảng hốt. Quả táo trong tay rơi xuống đất, anh vội ôm lấy Nguyễn Thư Dư.
“Thuốc đâu? Có phải bệnh cũ tái phát không? Anh gọi bác sĩ!”
Nguyễn Thư Dư yếu ớt dựa vào lòng anh, nước mắt nói rơi là rơi.
“Anh hứa với em đi, anh hứa thì em sẽ hết đau…”
Hoắc Thừa Dữ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ta, chút giằng co trong mắt lập tức sụp đổ.
So với lòng tự trọng của tôi, tính mạng của Nguyễn Thư Dư hiển nhiên quan trọng hơn.
“Được, anh hứa với em.”
“Anh nghe em hết, đừng kích động.”
“Rầm!”
Tôi mạnh tay đẩy cửa.
Hoắc Thừa Dữ quay đầu. Nhìn thấy tôi cả người ướt đẫm, chật vật không chịu nổi, trong mắt anh thoáng hiện vẻ sửng sốt rõ rệt, tiếp đó là vui mừng, cuối cùng là áy náy nồng đậm.
“Niệm Hi…”
Anh theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại cảm nhận được người trong lòng đang cứng lại.
Chút vui mừng ấy như ngọn lửa bị dập tắt, lập tức biến thành lạnh lùng.
Tôi đi tới trước giường bệnh. Nước mưa theo ngọn tóc nhỏ xuống sàn, tụ lại thành một vũng nước.
“Tai nạn xe là giả?”
“Gọi tên tôi cũng là giả?”
Hoắc Thừa Dữ không dám nhìn vào mắt tôi. Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Em không nên đến.”
Tôi bật cười. Nước mắt hòa lẫn trong tiếng cười, hoang đường đến tột cùng.
“Đúng vậy, tôi không nên đến. Nếu không, tôi cũng chẳng biết mình bị anh đùa giỡn như một con khỉ!”
Nguyễn Thư Dư nắm lấy cổ áo Hoắc Thừa Dữ, khiêu khích nhìn tôi:
“Thừa Dữ, anh đã hứa với em rồi.”
Hoắc Thừa Dữ hít sâu một hơi, hai tay nâng mặt Nguyễn Thư Dư, chậm rãi hôn lên môi cô ta.
Khoảnh khắc ấy, thế giới yên lặng.
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra, rất giòn, rất dứt khoát.
Nụ hôn ấy giống như một nhát búa nặng nề, đập nát toàn bộ lòng tự trọng của tôi, cũng đập nát mọi lời tự lừa dối suốt tám năm qua.
Chương 4
Dạ dày tôi co thắt từng cơn. Cảm giác ghê tởm mãnh liệt khiến tôi không ngừng nôn khan.
Hoắc Thừa Dữ đẩy Nguyễn Thư Dư ra, đưa tay định đỡ tôi.
Nhưng tay anh còn chưa chạm đến tôi, Nguyễn Thư Dư đã kéo chặt vạt áo anh.
Nhìn bàn tay Hoắc Thừa Dữ vươn ra giữa không trung rồi lại rút về, tôi cười thảm, lùi lại đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.

