Ông siết chặt con dao trong tay, Lưu Vân sợ đến mức định bỏ chạy, nhưng lối đi đã bị người nhà của ông chặn lại.

Cô ta chỉ còn biết quỳ sụp xuống cầu xin: “Anh ơi, không phải tôi đâu, là Mộng Mộng photoshop đấy! Cô ta sợ chết nên mới muốn đổ hết tội cho tôi, tài khoản đó là tôi vừa đăng nhập hôm nay thôi, thật sự không phải tôi mà!”

Cô ta quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi dàn dụa, ánh mắt đầy hoảng loạn, lại quay sang cầu cứu Châu Tiểu Xuyên: “Tiểu Xuyên, anh mau nói gì đi, anh không thể bỏ mặc em được, chuyện này anh cũng…”

Chưa nói hết câu, con dao trong tay bố cô bé đã đâm mạnh vào người cô ta.

Lưu Vân trừng to mắt, mặt mày méo mó trong nỗi đau và tuyệt vọng.

Cô ta cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi, nhát dao này nối tiếp nhát dao kia, như mưa trút xuống, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Mỗi nhát dao là một tiếng gào xé của cô ta, hòa cùng tiếng thét căm hận của bố cô bé.

Mọi người xung quanh đều chết lặng, có người la hét nhưng chẳng ai dám tiến lên ngăn lại, kể cả Châu Tiểu Xuyên.

Lưu Vân còn chưa kịp kêu lên, nồi lẩu sôi ùng ục đã hắt thẳng xuống đầu cô ta.

Cô ta đau đến mức không phát ra nổi tiếng nào, chỉ run rẩy rồi ngất xỉu.

Đau lắm phải không? Kiếp trước tôi cũng chết đau đớn y hệt vậy.

Khi ấy tôi quỳ dưới đất, cầu xin cô ta giải thích giùm, còn cô ta đứng ngoài lạnh lùng nhìn tôi bị đâm chết không toàn thây.

Giờ đây, nhìn cô ta gánh lấy nỗi đau mà tôi từng chịu, lòng tôi hả dạ vô cùng.

Nhưng người hại tôi đâu chỉ mình cô ta.

Tôi quay đầu nhìn Châu Tiểu Xuyên đang run rẩy, “Chồng à, vừa rồi Lưu Vân nói anh không thể mặc kệ cô ta, chẳng lẽ những chuyện này anh đều biết hết sao?”

6

Tôi túm lấy áo anh ta, lắc mạnh: “Chồng à, anh nói đi, Lưu Vân có ý gì? Chẳng lẽ anh cũng tham gia sao?”

Giọng tôi lớn, khiến mọi người đều ngoái lại nhìn.

Bố cô bé vứt con dao xuống đất, tay vẫn nhuốm máu, túm cổ áo Châu Tiểu Xuyên, trừng mắt dữ tợn: “Con tiện nhân đó còn có đồng phạm hả? Nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện này là sao!”

“Không thì anh cũng chung số phận với cô ta! Tôi đã giết một đứa rồi, không ngại thêm đứa nữa đâu!”

Mẹ cô bé cũng từ dưới đất bật dậy, đẩy tôi ra, túm lấy áo anh ta: “Là sao? Chẳng lẽ anh cũng đồng lõa? Hai người định giở trò gì đây!”

Châu Tiểu Xuyên bị xách lên, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra, nhìn cảnh tượng máu me dưới chân mà hai chân run cầm cập.

“Anh, có gì thì nói từ từ, chuyện Lưu Vân làm sao tôi biết được…”

“Hừ! Tôi thấy anh với con đàn bà đó thân mật lắm! Vợ anh nói câu nào anh không tin, cô ta nói gì thì tin răm rắp.”

Tôi cười lạnh trong lòng, chuyện rõ rành rành mà đến người ngoài còn nhìn ra, còn tôi lại bị lừa dối suốt mấy năm.

Ngày trước, Châu Tiểu Xuyên phản đối tôi làm streamer, nói mất mặt.

Anh ta bảo nếu họ hàng ở quê mà biết thì anh ta không dám về ăn Tết.

Lúc tôi bị tung tin đồn làm clip gợi cảm, anh ta chẳng bênh một câu, về nhà còn lớn tiếng trách mắng tôi.

Tôi sợ mất gia đình, sợ mất anh ta, đành im lặng cho qua.

Sau này khi tài khoản của tôi nổi tiếng, tiền kiếm được ngày càng nhiều, anh ta mới chịu để tôi tiếp tục.

Nhưng khi tôi thành công, anh ta lại si mê người bên cạnh tôi.

Những kẻ từng tổn thương tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai.

“Chồng à, hay là anh cũng cho mọi người xem lịch sử tin nhắn của mình đi, không thì sao có thể giải thích rõ được, ít nhất cũng phải cho cha mẹ cô bé một câu trả lời chứ?” Tôi dịu giọng nói.

Châu Tiểu Xuyên hoảng hốt nhìn tôi, ánh mắt như đang cầu xin: “Em… em đừng nhắc chuyện đó!”

Tôi bình thường chưa bao giờ tra điện thoại anh ta, nên chắc chắn anh ta chẳng có thói quen xóa tin.

Ánh mắt anh ta dao động: “Anh… anh không có gì để xem cả, đó là quyền riêng tư, tự ý xem điện thoại người khác là phạm pháp đấy!”

Nhân viên trong công ty lại bắt đầu bàn tán.

“Tôi thấy Châu tổng run như cầy sấy rồi kìa.”

“Các cô thấy không, vừa nãy Lưu Vân còn khoác tay anh ta thân mật lắm, chắc chắn có gian tình!”

“Vậy là rõ rồi, Lưu Vân mượn danh Mộng Mộng đi gây chuyện, còn cố tình lôi người ta tới công ty, chẳng phải để đổ tội cho Mộng Mộng sao?”

“Đúng đấy, hôm nay nếu không có Trần tổng ở đây, e là Mộng Mộng đã mất mạng rồi!”

“Càng nghĩ càng rợn, có khi hai người họ cấu kết với nhau, định mượn dao giết người, chiếm công ty rồi công khai ở bên nhau!”

Tôi giả vờ sững sờ, đôi mắt ngấn nước: “Chồng à, những gì họ nói… là thật sao?”

7

7

Châu Tiểu Xuyên gào lên với đám nhân viên: “Câm miệng! Tất cả câm miệng cho tôi!”

“Tôi không biết gì cả, thật sự không biết! Vợ ơi, em phải tin anh, anh cũng vừa nghe thấy ồn ào mới chạy ra đây thôi! Em mau gọi bảo vệ đi!”

Hừ, khi nãy suýt chút nữa tôi bị đâm chết thì sao không thấy anh gọi bảo vệ?