Làm xong những chuyện đó, cô ta chỉ việc chờ tôi từ nước ngoài trở về.

Cô ta bảo tôi mặc bộ váy hôm đó, còn bịa chuyện nói Châu Tiểu Xuyên chuẩn bị cho tôi một “bất ngờ” ở công ty, giục tôi mau đến.

Khi tôi mang theo niềm hạnh phúc bước vào công ty, những người nhà kia ập tới, không nghe bất kỳ lời giải thích nào, hắt cả nồi lẩu sôi lên người tôi, rồi điên cuồng đâm chém mười mấy nhát.

Tôi chết trong nhục nhã, danh tiếng sụp đổ, fan rời đi hàng loạt, ai nấy đều nói tôi đáng chết, “loại người như cô ta, ông trời cũng không dung!”

Thi thể tôi bị bỏ mặc trong nhà xác mấy ngày, chẳng ai đến nhận.

Tôi là đứa mồ côi không cha không mẹ, mà người giết tôi lại chính là người tôi tin tưởng nhất.

Bị ép vì danh nghĩa vợ chồng, Châu Tiểu Xuyên mới miễn cưỡng đến nhận xác tôi.

Giờ ông trời đã cho tôi cơ hội báo thù, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ.

Đúng lúc mấy hôm nay tôi đang bàn hợp tác với thương hiệu, tôi liền mở livestream tại nhà, còn kết nối song song với đại diện nhãn hàng.

Rất nhanh, phòng livestream đã có hàng chục ngàn người xem, tôi lén chặn tài khoản của Lưu Vân, rồi kể cho fan nghe về chuyến công tác mấy ngày qua.

Tôi cố ý nói trước với họ rằng, mấy hôm nay tôi hoàn toàn không có mặt ở Giang Thành.

Sau đó, tôi mới chậm rãi gọi xe, hướng thẳng tới công ty.

3

3

Sau một hồi chuẩn bị, tôi đến dưới toà nhà công ty muộn hơn kiếp trước hơn mười phút.

Tôi không định lên ngay mà bật livestream dưới lầu, tiện thể quan sát tình hình bên trong công ty.

Trong màn hình giám sát, người nhà cô bé cùng mấy người đàn ông vạm vỡ xông vào công ty: “Ai là Mộng Mộng? Gọi nó ra đây!”

Lưu Vân nghe động tĩnh liền chạy ra xem. Hôm nay cô ta cố ý không trang điểm, nhưng vẫn bị bố cô bé tóm lấy: “Bà xã, em xem có phải cô ta không?”

Lưu Vân hoảng loạn hất tay ông ta ra: “Không phải, không phải! Mọi người nhận nhầm người rồi! Tôi là bạn của cô ấy thôi!”

“Có chuyện gì mọi người cứ nói rõ, cô ấy sắp về rồi mà!”

Lúc này, không ít nhân viên cũng kéo ra hóng chuyện.

Người đàn ông tức giận nói: “Con tiện nhân đó, chỉ vì lúc chúng tôi ăn lẩu có nói mấy câu, mà dám hắt cả nồi lẩu sôi lên người con gái tôi, khiến con bé bị bỏng cấp độ hai đấy!”

Vừa dứt lời, mẹ cô bé ngồi phệt xuống đất khóc nức nở: “Chưa hết đâu, ả ta còn ngang ngược đuổi đến bệnh viện sỉ nhục gia đình tôi! Chẳng lẽ dân đen như chúng tôi thì phải để mấy đứa hotgirl lớn ăn hiếp à?”

Trong công ty bàn tán xôn xao:

“Trời ơi, không ngờ Mộng Mộng lại là người như vậy, bình thường nhìn hiền hòa lắm mà?”

“Biết đâu được, mấy người làm mạng ai chẳng ngoài mặt tử tế, sau lưng chẳng ra gì?”

Sợ họ không tin lời dân mạng, tôi còn hẹn đại diện thương hiệu đến công ty đàm phán hợp tác, đợi anh ta đến, tôi sẽ lên cùng.

Trong màn hình, Lưu Vân đang tỏ ra đau lòng đỡ lấy mẹ cô bé: “Sao lại thế này được, con bé có sao không? Có cần chúng tôi quyên góp gì không? Mộng Mộng lần này thật quá đáng, đợi cô ấy đến, tôi nhất định sẽ bắt cô ấy xin lỗi các người!”

Lưu Vân liên tục gọi điện cho tôi, mãi tôi mới bắt máy: “Cưng ơi, mau tới đi, công ty xảy ra chuyện rồi!”

“Chuyện gì vậy? Tôi đến dưới lầu rồi, lên ngay!” Tôi ra vẻ gấp gáp cúp máy.

Đúng lúc đại diện thương hiệu cũng đến, chúng tôi cùng nhau lên công ty.

Vừa bước vào cửa, Lưu Vân lập tức lao tới: “Mộng Mộng! Cậu sao thế? Lần này thật sự quá đáng lắm rồi! Nghe nói mấy hôm trước cậu hắt nồi lẩu vào một bé gái khiến con bé bị bỏng cấp độ hai?”

Nghe thấy tiếng cô ta gọi, bố cô bé giận dữ lao đến tóm lấy tôi: “Hay quá, cuối cùng cũng tóm được cô rồi! Hôm nay xem cô còn chối được không!”

Ông ta rút dao gấp định đâm, tôi tránh kịp, đại diện thương hiệu Trần tổng nhanh tay ôm chặt lấy ông ta: “Bình tĩnh lại đã, thưa ông!”

Trần tổng từng là quân nhân, mời anh ấy quả nhiên không sai.

Tôi làm ra vẻ vô tội: “Gì mà mấy hôm trước, gì mà bé gái, mấy ngày nay tôi đều đi công tác với bên thương hiệu, nào có đến quán lẩu nào đâu? Chú à, chú chắc không nhận nhầm người chứ?”

Ông ta phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt: “Xì! Giờ mới sợ hả? Cô tự nhận mình là streamer Mộng Mộng, có hai chục triệu fan, nói muốn giết chúng tôi dễ như bóp chết con kiến, nhân viên quán lẩu đều nghe thấy hết!”

Trần tổng cũng bắt đầu cảm thấy bất thường: “Mộng Mộng mấy hôm nay đều ở nhà máy với chúng tôi, căn bản chưa từng về Giang Thành, sao mà đến quán lẩu được?”

4

Điện thoại tôi vẫn đang livestream: “Chú à, nếu không tin thì hỏi fan trong livestream tôi cũng được, mấy hôm nay tôi đều kết nối trực tuyến với nhãn hàng, fan nắm lịch trình tôi rõ hơn ai hết.”

Bố cô bé lấy điện thoại ra: “Tài khoản gửi tin nhắn cho chúng tôi tên là Mộng Mộng, còn muốn chối hả?”

Tôi cầm điện thoại nhìn kỹ—chính là tài khoản tôi cho Lưu Vân mượn!

Nội dung bên trong khiến máu tôi sôi trào.