Lúc đến cổ tự cầu nhân duyên, ta nhìn thấy trong một chiếc gương đồng hình ảnh một phụ nữ có diện mạo cực kỳ giống mình. Bà ấy nói bà ấy chính là ta của ba mươi năm sau.

Ta mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi: “Vậy ta gả cho ai? Có phải là Bùi thế tử không?”

Ta trong gương thần sắc khó dò: “Là hắn. Ngày hôm đó, ngươi tam thư lục sính, mười dặm hồng trang, phong quang xuất giá.”

“Toàn bộ nữ tử kinh thành đều ngưỡng mộ ngươi.”

Ta đỏ mặt, thầm nghĩ cái tên Bùi Trường Hành này, bình thường lạnh lùng như tảng băng, sau lưng lại phô trương như vậy.

Ta chìm đắm trong hạnh phúc, lại nhỏ giọng hỏi: “Vậy con của chúng ta giống ai? Giống ta hay giống hắn?”

Bà ấy khựng lại, nụ cười đắng chát: “Giống hắn.”

“Nhưng… lại càng giống đích muội của ngươi, Tần Nhược Sinh hơn.”

Chương 1

Lúc đến cổ tự cầu nhân duyên, ta nhìn thấy trong một chiếc gương đồng hình ảnh một phụ nữ có diện mạo cực kỳ giống mình. Bà ấy nói bà ấy chính là ta của ba mươi năm sau.

Ta mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi:

“Vậy ta gả cho ai? Có phải là Bùi thế tử không?”

Ta trong gương thần sắc khó dò:

“Là hắn. Ngày hôm đó ngươi tam thư lục sính, mười dặm hồng trang, phong quang xuất giá. Toàn bộ nữ tử kinh thành đều ngưỡng mộ ngươi.”

Ta đỏ mặt, thầm nghĩ cái tên Bùi Trường Hành này bình thường lạnh lùng như băng, sau lưng lại phô trương như vậy.

Ta chìm đắm trong hạnh phúc, lại nhỏ giọng hỏi:

“Vậy con của chúng ta giống ai? Giống ta hay giống hắn?”

Bà ấy khựng lại, nụ cười đắng chát:

“Giống hắn.”

“Nhưng lại càng giống đích muội của ngươi, Tần Nhược Sinh hơn.”

“Trưởng tỷ, tỷ cầu nhân duyên gì mà mặt đỏ bừng thế kia?”

Nghe thấy câu này, ta đứng sững tại chỗ, ánh mắt khó khăn lắm mới dứt ra khỏi chiếc gương đồng lạnh lẽo.

Tần Nhược Sinh đang đứng bên bậu cửa đại điện, cười ngây thơ vô tội.

Nàng ta mặc một bộ cẩm y lụa trắng màu trăng non, tôn lên dáng vẻ mềm mại yếu ớt, tưởng chừng như gió thổi qua là ngã.

Người phụ nữ với khuôn mặt đầy đắng cay của ba mươi năm sau trong gương, dường như vẫn đang thì thầm bên tai ta.

Câu nói “càng giống đích muội của ngươi” chẳng khác nào một mũi dùi tẩm độc, đâm hung hăng vào ngực ta.

Ta gắt gao bấm chặt lòng bàn tay, mặc kệ móng tay cắm sâu vào da thịt, dùng cơn đau để ép bản thân tỉnh táo lại.

“Không có gì, hương hỏa trong điện vượng quá, xông đến mức hơi ngột ngạt thôi.”

Ta nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình cất lên.

Tần Nhược Sinh bước tới, tự nhiên khoác tay ta, làm nũng lắc lắc:

“Trưởng tỷ chắc chắn là cầu Bùi thế tử rồi, hèn chi lại thẹn thùng như vậy.”

“Bùi thế tử đối với trưởng tỷ thâm tình nhường nào, nay ngay cả khi tỷ đến dâng hương cũng đích thân đưa đón, Nhược Sinh thật sự ghen tị muốn chết.”

Giọng điệu ả nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại lơ đãng liếc về phía gốc cây bồ đề ngoài cửa.

Ta nương theo ánh mắt đó nhìn lại.

Bùi Trường Hành đang đứng dưới bóng cây loang lổ. Hắn có dáng người cao ngất, khoác áo gấm mây trắng viền bạc, dáng vẻ thanh phong minh nguyệt, khiến những nữ khách đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Thấy chúng ta bước ra, hắn rảo bước đi tới. Đôi mắt phượng vốn luôn thâm tình nay dừng thẳng trên người ta, chan chứa sự lo lắng.

“Quy Vãn, gió trên núi lạnh, sao nàng không mặc thêm áo?”

Hắn tự nhiên cởi áo choàng trên người mình xuống, nhẹ nhàng khoác lên vai ta. Một chuỗi hành động trôi chảy tự nhiên, chu đáo từng li từng tí.

Nếu là nửa canh giờ trước, ta chắc chắn sẽ đỏ mặt cúi đầu, chìm đắm trong sự thiên vị mà hắn dành cho ta.

Thế nhưng lúc này, ngay khoảnh khắc chiếc áo choàng phủ xuống, một mùi hương ngọt ngấy nhàn nhạt chui thẳng vào mũi ta.

Là mùi Già La hương.

Ta chưa bao giờ dùng loại hương này, luôn cảm thấy nó quá mức ngọt ngấy lả lơi, ngửi lâu sẽ thấy váng đầu.

Nhưng đây lại là loại hương liệu mà Tần Nhược Sinh yêu thích nhất. Ở trong Hầu phủ, ngay cả chiếc khăn tay tùy thân của ả cũng phải xông Già La hương suốt ba ngày ba đêm mới chịu dùng.

Một cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng.

Ta cố nhịn cảm giác ghê tởm, ngước mắt nhìn nam nhân tao nhã thâm tình trước mặt:

“Thế tử gia, mùi hương trên áo choàng này thật sự rất độc đáo.”

Bàn tay đang buộc dây áo cho ta của Bùi Trường Hành hơi khựng lại.

Ngay sau đó, hắn cười như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt trong veo thấy đáy:

“Là hạ nhân trong phủ không hiểu chuyện, tiện tay lấy nhầm y phục đã xông hương. Nếu nàng không thích, ta về sẽ phạt chúng.”

Hắn trả lời kín kẽ, không chút sơ hở.

Ta quay đầu sang một bên, vừa vặn bắt gặp khóe miệng hơi cứng đờ của Tần Nhược Sinh. Ả nhanh chóng che giấu, nũng nịu chêm vào:

“Bùi thế tử thật sự để tâm đến trưởng tỷ, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như mùi hương cũng cẩn thận đến thế. Chẳng bù cho Nhược Sinh, chỉ xứng hứng chịu cơn gió lạnh buốt trên núi này, tay chân cóng hết cả rồi.”

Khóe mắt Bùi Trường Hành cực kỳ kín đáo liếc qua ả, giọng nói vẫn ôn hòa:

“Nhị tiểu thư nói đùa rồi. Xe ngựa của Hầu phủ đã chuẩn bị xong, bên trong có đốt than ngân ti, tuyệt đối sẽ không để Nhị tiểu thư bị lạnh.”

Ta nhìn hai người họ xướng ca tung hứng một cách tự nhiên như thế.

Trái tim phảng phất như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thở nổi.

Sao có thể chứ.

Bùi Trường Hành theo đuổi ta ba năm, từng vì ta mà đỡ một kiếm của thích khách, từng vì ta mà quỳ trong nền tuyết lạnh cầu xin thánh chỉ ban hôn.

Còn Tần Nhược Sinh là đích muội được ta chở che từ nhỏ đến lớn, ngay cả một câu nói nặng cũng không nỡ mắng.

Xe ngựa lắc lư trên đường núi trở về thành.

Bùi Trường Hành cưỡi ngựa theo sát bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cúi đầu hỏi ta có bị xóc nảy hay không.

Tần Nhược Sinh ngồi bên cạnh ta, ôm chiếc lò sưởi tay nạm vàng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn như một con thỏ.

Ta nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh trong chiếc gương đồng kia cứ bám lấy tâm trí như giòi trong xương.

Hồi lâu sau, ta đột nhiên mở bừng mắt, nhìn Tần Nhược Sinh:

“Nhược Sinh, muội nói xem, tương lai nếu ta và Bùi thế tử có con, đứa bé sẽ giống ta nhiều hơn, hay giống chàng ấy nhiều hơn?”

Trong xe ngựa phút chốc tĩnh lặng như tờ.

Bàn tay ôm lò sưởi của Tần Nhược Sinh run lên bần bật, than hồng suýt nữa đổ tràn qua khe hở.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng vó ngựa của Bùi Trường Hành cũng loạn nhịp trong chớp mắt.

“Trưởng tỷ còn chưa đại hôn, sao lại nói những lời xấu hổ thế này.” Tần Nhược Sinh mặt mũi trắng bệch, gượng ép nặn ra một nụ cười.

Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ả, không bỏ qua bất kỳ một gợn sóng hoảng loạn nào.

“Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, muội căng thẳng như vậy làm gì?”

Bùi Trường Hành ở bên ngoài khẽ lên tiếng giải vây, giọng điệu mang theo vài phần dung túng bất đắc dĩ:

“Quy Vãn, nếu là con của chúng ta, tất nhiên là giống vẻ diễm lệ động lòng người của nàng là tốt nhất.”

Những lời đường mật của hắn buông ra thuận miệng, không chút ngập ngừng.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ thẹn thùng đáp lại một câu: “Thế tử chỉ giỏi trêu chọc”.

Nhưng hiện tại, ta chỉ thấy sởn gai ốc.

Trở về Hầu phủ đã là xế chiều.

Tùy tùng của Bùi Trường Hành mang tới những món món đồ nhỏ mua hôm nay, nói là đi ngang qua phố Đông, tiện tay chọn cho hai tỷ muội ta.

Đưa vào viện của ta, là một bộ trâm cài điểm thúy bằng vàng ròng vô giá, lộng lẫy lóa mắt.

Nhưng thứ gửi cho Tần Nhược Sinh, chỉ là một cây trâm gỗ đàn hương cực kỳ thanh nhã.

Ta ngồi trước bàn, nhìn bộ trâm vàng, đầu ngón tay lạnh toát.

Nha hoàn Bán Hạ ở bên cạnh nịnh nọt khen Bùi thế tử ra tay hào phóng, ta lại sai nàng vẽ lại kiểu dáng của cây trâm gỗ kia cho ta xem.

Lúc bản vẽ được mang tới, ta liếc mắt một cái đã nhận ra manh mối.

Ở phần đuôi trâm, khắc một đóa hoa mai chúm chím cực kỳ nhỏ bé.

Tên chữ của Bùi Trường Hành là “Sơ Ảnh”, hắn thích nhất là hoa mai.

Hắn đây không chỉ là tự tay điêu khắc, mà còn ấn cả tên chữ của mình lên mái tóc của ả.

Hắn đang dùng vật chết đắt tiền tặng ta, để che đậy tâm ý tự tay khắc trâm cho Tần Nhược Sinh sao?

Ta ngẩng đầu lên, nhìn Tần Nhược Sinh bưng canh sâm bước vào.

“Nhược Sinh, Bùi thế tử tặng muội cây trâm gỗ này, muội có thích không?”

Chương 2

Bàn tay bưng bát canh sâm của Tần Nhược Sinh khựng lại giữa không trung.

Ả rũ mắt, hàng mi dài che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.

“Trưởng tỷ ban thưởng, Nhược Sinh tất nhiên là thích.”

Ả đáp lại hoàn hảo không chút kẽ hở, tiện tay đặt bát canh sâm xuống bàn.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt như giấy của mình trong gương đồng.

Bộ trâm điểm thúy kia tuy lộng lẫy phi phàm nhưng lại nặng nề áp bức.

Bùi Trường Hành rõ ràng biết rõ ta từ nhỏ ngã ngựa từng bị thương ở cổ, sợ nhất là bị vật nặng đè ép. Hắn mở miệng ra là nói đặt ta ở trên đầu quả tim, nhưng đến chuyện hệ trọng liên quan đến sức khỏe của ta cũng không nhớ.

Trong đầu ta bất giác hiện lên đêm Thượng Nguyên ba năm trước.

Hôm đó đèn hoa rực rỡ, ta bị dòng người chen lấn xô đẩy trên con phố dài, suýt nữa ngã nhào. Là Bùi Trường Hành rẽ đám đông bước ra, vững vàng ôm ta vào lòng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, thâm tình chan chứa, phảng phất như sự ồn ào xung quanh đều tan biến.

“Tần đại tiểu thư, Bùi mỗ đối với nàng nhất kiến chung tình, đời này kiếp này định không phụ nàng.”

Lúc đó, ta ngỡ mình đã gặp được phu quân định mệnh.

Nhưng bây giờ nhớ lại, đêm đó Tần Nhược Sinh rõ ràng đang đứng ở nơi đèn đuốc rã rời cách hắn không xa. Ả cầm trên tay một chiếc đèn lồng hình hoa mai, hốc mắt đỏ hoe nhìn chúng ta ôm nhau.

Lúc đó Bùi Trường Hành đã giải thích thế nào?

Hắn nói hắn vô tình đụng rơi đèn lồng của Nhị tiểu thư, đang định tạ lỗi.

Ta thế mà lại ngu ngốc tin lời hắn.

“Bán Hạ, đi lấy hết toàn bộ thư từ và đồ vật trước kia Thế tử tặng ta mang ra đây.”

Ta ra lệnh cho nha hoàn thân cận, giọng nói lạnh lùng không có lấy một tia độ ấm.

Bán Hạ tuy nghi hoặc nhưng vẫn nhanh nhẹn khiêng ra ba chiếc rương gỗ tử đàn lớn.

Ba năm nay, đồ Bùi Trường Hành tặng rất nhiều, chuyển vào Hầu phủ nhiều như nước chảy mây trôi. Từ sách cổ du ký đến trang sức danh giá, thứ gì cũng có.

Ta ngồi xổm xuống, lật mở từng xấp giấy viết thư đã ố vàng.

Mỗi bức thư đều viết đầy những vần thơ tình triền miên ủy mị, nét chữ thanh tú cứng cáp.

“Đại tiểu thư, Bùi thế tử đối với người thật sự là để tâm. Những nếp gấp trên thư này đều cầu kỳ như vậy, ngay cả một góc cũng không hề bị quăn nếp.” Bán Hạ vừa cười trêu ghẹo, vừa giúp ta thu dọn những tờ giấy vương vãi.

Động tác của ta bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nếp gấp của tờ giấy.

Đây không phải là cách gấp bình thường.

Là cách gập giấy làm ba, rồi lật ngược lại, cuối cùng ép thành một hình thoi phức tạp.

Cả kinh thành này, chỉ có một người thích gấp giấy kiểu này.

Tần Nhược Sinh.

Ả từ nhỏ đã thích mày mò những trò phong nhã kiểu này, còn từng đắc ý khoe khoang với ta đây là “Hoa Mai chiết” (cách gấp hoa mai) do ả tự sáng tạo ra.

Ta vò nát tờ giấy thành một cục, trong dạ dày dâng lên một trận axit dữ dội.

Rốt cuộc ta đã mù quáng đến mức nào mà lại bị bọn họ lừa gạt suốt ba năm trời?

Thư tình Bùi Trường Hành viết cho ta, lại do chính tay Tần Nhược Sinh gấp lại.

Hai người bọn họ, có phải ở sau lưng ta vừa chế nhạo sự ngu xuẩn của ta, vừa lén lút qua lại, trao đổi nỗi lòng?