Làm ơn.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc.

Tôi thậm chí không dám thở mạnh, tay còn cầm nửa miếng há cảo chưa kịp nuốt.

Một tiếng cười lạnh rất nhẹ vang lên trên đỉnh đầu tôi.

“Mông to?”

“Dễ đẻ?”

Giọng Tạ Trinh lạnh như lưỡi dao ngâm nước đá.

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ muốn thu mình lại thành con chim cút.

Trong tầm mắt, đôi giày da đen thủ công của anh từ từ dừng lại trước mặt tôi.

Tạ Trinh cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với tôi đang ngồi co rúm.

Mùi trầm hương trên người anh vốn dễ chịu, giờ lại lạnh đi ba phần, sắc bén đến mức có thể cắt da.

Anh đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh mát giữ lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng đầu lên.

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy không hề có chút ấm áp, chỉ toàn là những cảm xúc dồn nén tôi hoàn toàn không thể đọc được.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, lau đi một chút vụn há cảo còn vương lại.

Động tác ấy, vừa mờ ám đến nghẹt thở, lại vừa nguy hiểm đến rợn người.

“Giang Hòa.” Anh thấp giọng gọi tên tôi, “Gu của em, thật sự là tệ hại không cứu nổi.”

“Tối nay con hà bá đó hẹn em ở Toàn Tụ Đức?”

Anh đứng thẳng dậy, tiện tay rút khăn giấy lau từng ngón tay vừa chạm vào tôi, giọng nói khôi phục lại sự ngạo mạn thờ ơ quen thuộc.

“Thu lại lời khen trước đó đi. Xem ra em đúng là không giỏi quan sát như tôi tưởng.”

“Thay vì để rác rưởi làm bẩn mắt em…”

Anh tiện tay cầm điện thoại, liếc qua lịch trình trên màn hình.

“Tối nay tôi có một buổi tiệc.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên tia sáng như thợ săn sắp kéo lưới.

“Em đi cùng.”

“Hả?” Tôi còn đang ngơ ngác, “Nhưng mà Tổng giám đốc Tạ, em còn phải viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ…”

Khóe môi Tạ Trinh nhếch lên, nở nụ cười đầu tiên trong ngày — một nụ cười vừa yêu nghiệt chói mắt, vừa xấu xa đến trắng trợn.

“Không cần viết kiểm điểm nữa.”

“Tối nay, nhìn cho kỹ — xem một người đàn ông như thế nào…”

Anh sải bước đến trước mặt tôi, hơi cúi người, hơi thở ấm áp phả lên vành tai tôi:

“…mới xứng đáng để em ‘đẻ ba đứa’.”

Chương3: “Từ bi” của Phật tử đất Kinh

Nơi Tạ Trinh dẫn tôi đến là “Phù Sinh” — hội sở tư nhân đắt đỏ nhất Bắc Kinh.

Không những yêu cầu thành viên đăng ký, mà tư cách thành viên còn phải được kiểm tra ba đời tổ tiên. So với nơi này, cái “Toàn Tụ Đức” mà tên đàn ông tự luyến Chu Vĩ lấy làm niềm kiêu hãnh chẳng khác nào một sạp bánh kếp vỉa hè bên cạnh khách sạn năm sao — không phải bánh kếp không ngon, mà là… không cùng đẳng cấp.

Tôi theo sau Tạ Trinh, nhìn anh quẹt thẻ đen tiến vào, nhân viên gác cửa cúi thấp đến mức suýt dán mặt xuống đất.

“Anh Tạ, phòng riêng của ngài vẫn để sẵn. Chỉ là hôm nay…” Người phục vụ có chút khó xử, “Khu sảnh ngoài hơi ồn, có người gây chuyện.”

Tạ Trinh chẳng buồn ngẩng mắt, vừa cởi khuy áo vest, vừa ung dung bước đi bằng đôi chân dài như người mẫu:

“Đuổi ra.”

Ba chữ đó, anh nói nhẹ như không, như thể đang bảo quăng đi một túi rác.

Tôi còn đang cảm thán sự vô tình của giới tư bản, thì bất chợt nghe thấy một giọng nói vừa quen vừa chối tai vang lên giữa đại sảnh.

“Các người lấy quyền gì mà cản tôi? Tôi có đặt bàn! Tôi là công chức đấy! Có tin tôi kiện các người vì kỳ thị khách hàng không?!”

Chân tôi trượt một cái, suýt nữa thì quỳ lạy Tạ Trinh tại chỗ.

Cái giọng vịt đực đặc trưng đó, ngoài con hà bá Chu Vĩ thì còn ai vào đây nữa?

Trái đất này thật nhỏ, nhỏ như một cái… mồ.

Giữa đại sảnh, Chu Vĩ mặt đỏ gay gắt đang giằng co với bảo vệ, mấy cọng tóc trên đầu bay loạn xạ trong không khí.

“Giang Hòa?!”

Chưa kịp né, ánh mắt ti hí của hắn như radar quét trúng tôi.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tạ Trinh. Ban đầu là choáng ngợp trước khí chất quý tộc trời sinh kia, nhưng rồi lại hiện lên vẻ bừng tỉnh và khinh bỉ tột cùng.

“Giỏi nha! Bảo sao hôm qua em dám bật tôi, thì ra là bám được đại gia rồi hả?”

Chu Vĩ hùng hổ xông tới, chỉ vào mũi Tạ Trinh — à không, chỉ cách ba mét cho an toàn — rồi bắt đầu xổ ra đống lời rác rưởi:

“Giang Hòa, em đúng là hạ tiện quá mức! Loại công tử bột thế này mà em cũng dám dây vào…”

Dây thần kinh trong đầu tôi đứt “phựt” một cái.

Tạ Trinh? Công tử bột?

Trên đời này chắc chỉ những kẻ sống quá thọ mới dám ghép hai từ đó lại với nhau.

Tôi theo phản xạ muốn lao tới bịt miệng tên ngu này lại, cứu hắn một mạng.

Nhưng Tạ Trinh còn nhanh hơn tôi.

Hoặc phải nói, anh căn bản chẳng cần nhúc nhích.

Anh chỉ dừng bước, khẽ nghiêng người, đôi mắt như phủ tuyết quanh năm khẽ liếc qua Chu Vĩ một cái.

Trong ánh mắt ấy không có tức giận, chỉ có sự lạnh lẽo hờ hững của kẻ nhìn vật chết.

Chuỗi Phật châu trầm hương vô giá trên tay Tạ Trinh khẽ xoay một vòng.

“Công tử bột à?” Tạ Trinh bật cười khẽ, giọng nhẹ đến mức kỳ dị, “Lâu lắm rồi chẳng ai dám khen tôi như vậy.”

Không khí xung quanh lập tức tụt xuống âm độ.

Quản lý dẫn theo bảy tám bảo vệ chạy tới, mồ hôi đầm đìa:

“Tạ tổng! Xin lỗi Tạ tổng! Là chúng tôi sơ suất! Chúng tôi sẽ lập tức xử lý người này!”

“Đợi đã.” Tạ Trinh giơ tay.

Anh bước tới trước mặt Chu Vĩ.

Sự chênh lệch chiều cao khiến cảnh tượng đối đầu ấy giống như thay đổi chiều không gian — Tạ Trinh cao 1m88, vest may đo tôn dáng cao gầy thẳng tắp; còn Chu Vĩ… trông chẳng khác gì chiếc bánh bao lên men quá tay.

Tạ Trinh lấy khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng che mũi miệng như thể ngửi phải mùi gì rất khó chịu.

“Nghe nói,” giọng anh nhẹ đến mức đáng sợ, “anh cảm thấy cô ấy mông to, dễ đẻ?”

Dù giọng không lớn, nhưng trong đại sảnh tĩnh lặng như chết ấy, từng chữ đều vang lên rành rọt.

Chu Vĩ vẫn chưa hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào, còn nghênh cổ lên:

“Chẳng phải sao? Loại phụ nữ như cô ta, tôi coi trọng mỗi điểm đó…”

“Trợ lý Giang.”
Tạ Trinh cắt ngang, quay đầu nhìn tôi.

“Đây là đối tượng xem mắt mà em tuyển chọn kỹ lưỡng à?”

Ánh mắt anh lướt qua người tôi, dừng ở đường eo — hông đúng một giây. Không dâm tà, nhưng sắc bén đến độ như móc câu lửa nóng, kéo căng thần kinh tôi đến mức tê rần.

Sau đó, anh hờ hững dời mắt, nhìn về phía Chu Vĩ:

“Đã thích sinh con như vậy, vậy thì… chúc anh sau này con cháu đầy nhà.”

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/gui-nham-tin-nhan/chuong-6