Tôi chỉ mong có cái lỗ nào đó để chui xuống.

“Giang Hòa, nhân viên phòng marketing, vào công ty hai năm.” Tạ Trinh tiện tay cầm lên một tập hồ sơ nhân sự trên bàn, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, “Thành tích tầm trung, tồn tại mờ nhạt. Nhưng…”

Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như muốn lột da tôi:

“Vốn từ trong đời sống cá nhân thì… lại phong phú đáng sợ.”

Tôi cúi gằm đầu, ngón chân trong giày đã bới ra được một tòa lâu đài phép thuật.

“Nếu anh muốn sa thải em… có thể… có thể cho em N+1 được không?” Tôi nhỏ giọng, chấp nhận số phận như một liệt sĩ ra pháp trường.

Tạ Trinh đặt hồ sơ xuống, ngả người ra sau:

“Ai nói muốn sa thải cô?”

Hả?

Tôi giật bắn người ngẩng đầu.

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười rất nhạt, ánh mắt mang theo ẩn ý sâu xa:

“Vừa hay trợ lý hành chính của tôi vừa nghỉ. Mà cô thì… rất có năng khiếu quan sát sinh vật…”

“Cô Giang.” Anh hơi nghiêng người về phía trước, khoảnh khắc ấy, cảm giác áp lực cùng mùi tuyết tùng lạnh lẽo tỏa ra từ người anh lập tức bao trùm lấy tôi, “Sau này cô chuyển lên tầng 28, làm trợ lý riêng cho tôi.”

“Tôi cũng muốn biết, trong ‘báo cáo quan sát’ của cô, tôi sẽ là loài gì.”

Tôi nghi ngờ lỗ tai mình bị hỏng.

Hoặc thế giới này đã phát rồ rồi.

Một kẻ chuyên ngồi tám chuyện, chửi sếp, lại được làm trợ lý thân cận cho sếp?

Chẳng khác gì bảo Tôn Ngộ Không đi canh vườn đào!

“Tổng giám đốc Tạ, em… em không làm được đâu!” Tôi điên cuồng lắc đầu, “Em vụng về lắm, lại bị ám ảnh sợ chi tiết nhỏ, em không hiểu công việc hành chính…”

“Lương gấp đôi.”

Tạ Trinh ngắt lời tôi như phù thủy ngắt thần chú, giọng điệu bình thản như thể đang nói hôm nay trời có nắng.

Câu từ chối kẹt cứng trong cổ họng tôi.

“Cuối năm thưởng gấp đôi lương tháng, thưởng Tết tối thiểu sáu tháng lương.”

Anh tiếp tục quăng mồi câu.

Tôi bắt đầu dao động, chữ “không” ở đầu môi xoay một vòng rồi bị tôi nuốt ngược trở lại.

“Hơn nữa,” ánh mắt Tạ Trinh nhìn thẳng vào tôi, trong đáy mắt lấp ló chút đùa cợt không dễ phát hiện, “hôm qua cô đi xem mắt hình như không được suôn sẻ? Khoản tiền này, đủ để cô trả trước một căn hộ riêng, không cần phải đối mặt với… hà bá thành tinh.”

Đòn kết liễu.

Lòng tự tôn của kẻ nghèo mạt rệp, trước tiền bạc hoàn toàn vô giá trị.

Đặc biệt là khi cái kẻ nghèo đó vừa mới bị một con hà bá chê nghèo trong buổi xem mắt hôm qua.

Tôi lập tức đứng thẳng người, ánh mắt kiên định còn hơn lúc viết đơn xin vào Đảng:

“Tổng giám đốc Tạ! Tiền nong không quan trọng, chủ yếu là em muốn rèn luyện bản thân! Từ nhỏ em đã mơ ước được tỏa sáng ở vị trí này! Cho em hỏi chỗ ngồi của em ở đâu ạ?”

Nếu tôi có đuôi, chắc giờ này nó đã vẫy như cánh quạt máy bay trực thăng.

Mặc xác thể diện.

Làm chó cũng phải biết chọn chủ. Mà nếu đã chọn, thì làm chó cho thái tử gia đất Kinh đẹp trai, giàu có lại hài hước như anh ấy — thế gọi là… trèo lên cành cao!

Trong đáy mắt Tạ Trinh thoáng hiện một tia đắc ý, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng như băng sơn cao lãnh thường ngày.

“Rất tốt.”

Anh tiện tay tháo chuỗi Phật châu vô giá kia xuống, đặt lên mép bàn.

“Việc đầu tiên.”

Anh chỉ vào chiếc cà vạt đang treo trên máy ủi hơi kế bên, hơi ngẩng cổ lên, chiếc yết hầu nổi bật trên làn da trắng lạnh, vô cùng gợi cảm.

“Lại đây, giúp tôi thắt cà vạt. Tôi không thích mấy việc lặt vặt thế này.”

Tôi sững lại.

Thắt cà vạt?

Đây là việc mà một trợ lý nghiêm túc nên làm sao?

Hơn nữa… khoảng cách này…

Tôi lề mề đi tới, cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh đậm.

Chỉ khi đứng trước mặt anh, tôi mới nhận ra — anh rất cao, ngay cả khi ngồi mà khí thế vẫn lấn át tôi đang đứng.

Hơi thở của anh gần ngay trước mắt, tôi thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực anh đang phập phồng.

Tôi buộc phải cúi người xuống, mới có thể luồn được cà vạt qua cổ anh.

Tư thế này… quá gần rồi.

Gần đến mức chỉ cần tôi cúi đầu thêm chút nữa là có thể chạm vào chóp mũi anh.

Tay tôi hơi run, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da ấm nóng nơi cổ anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng cơ bắp vốn đang thư giãn của anh đột nhiên căng lại.

Nhưng anh không né tránh.

Ngược lại còn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm gương mặt luống cuống của tôi, giọng khàn khàn, thấp trầm:

“Đừng run tay.”

“Trợ lý Giang, chẳng phải cô rất biết nói sao? Đến khi làm thật… lại nhát thế?”

Chương 2: Hàm lượng “gần gũi” của trợ lý riêng

Sau khi chiếc cà vạt lụa xanh đậm suýt nữa trở thành dây treo cổ lần thứ năm, cuối cùng Tạ Trinh cũng động lòng từ bi mà nắm lấy cổ tay tôi.

Lòng bàn tay anh ấm áp, có lớp chai mỏng, áp lên làn da mỏng nơi cổ tay trong của tôi, khiến toàn thân tê rần như có dòng điện chạy qua.

“Trợ lý Giang.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, trong đôi mắt thường ngày phẳng lặng như nước giếng sâu lúc này lại phản chiếu gương mặt tôi đỏ bừng vì căng thẳng:

“Cô đang giúp tôi thắt cà vạt, hay là muốn tiễn tôi viên tịch?”

Tôi như con mèo bị bỏng chân, giật tay lại ngay lập tức:

“X-xin lỗi Tổng giám đốc Tạ! Em căng thẳng quá! Tay nghề chưa thành thạo…”

“Chưa thành thạo?”

Tạ Trinh khẽ cười một tiếng, ung dung tự mình thắt cà vạt. Động tác của anh tao nhã như đang đóng hộp một món đồ nghệ thuật. Ngón tay thon dài khẽ siết nút thắt, sau đó hất mắt nhìn tôi một cái.

“Tôi thấy lúc cô gửi cái sticker con hà bá kia cho tôi, tay cô đâu có run.”

Tôi: “…”