Nhìn điện thoại, tôi vừa nóng vừa lạnh.

Hay là tôi cứ nghe theo lời Phó Kiều, chủ động nghỉ việc cho xong.

Tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp Tần Duệ nữa.

Tôi ôm điện thoại, hít thở sâu liên tục.

【Xin lỗi giám đốc Tần, thật sự là gửi nhầm.】

Cảm giác như một thế kỷ trôi qua, bên kia mới nhắn lại: 【Cô nói gửi nhầm là xong à?】

Xong rồi, tôi cuối cùng cũng tự đẩy mình vào chỗ chết.

Dù qua màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được Tần Duệ đang tức giận.

Anh đúng là nên giận, nếu đổi lại là tôi, cũng khó mà không nghĩ người đối diện cố tình trêu chọc mình.

Tôi: 【Xin lỗi, bây giờ tôi nên làm gì để anh nguôi giận?】

Đủ thành khẩn, đủ hạ mình rồi chứ.

Tần Duệ: 【Sáng hôm qua, tôi biết có thể cô gửi nhầm tin nhắn, nhưng vẫn làm theo.】

Tôi giật thót, tim chợt dâng lên dự cảm không lành.

Tần Duệ: 【Vậy nên hôm nay, cũng thế.】

Tôi suýt nữa ném luôn điện thoại.

Cũng thế??!!

Ý anh là gì chứ!!!

Chẳng lẽ thật sự là… bắt tôi qua đó hôn anh sao???!!!

06

Nếu là ba năm trước, khi Tần Duệ nói để tôi qua hôn anh, có lẽ tôi sẽ cười ngất trong mơ.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn khóc.

Cho dù hiện tại Tần Duệ đã trưởng thành, chín chắn, sự nghiệp thành công, thậm chí còn hấp dẫn hơn hẳn so với anh chàng đàn anh phong vân của ba năm trước.

Thì trong lòng tôi, anh vẫn chỉ là một đống đổ nát.

Có lẽ anh đã sớm quên tôi, hoặc có lẽ chưa từng nhớ đến tôi.

Anh từng là nhân vật đình đám của trường, từ ngày tôi bước chân vào đại học, cái tên Tần Duệ đã là huyền thoại đối với những sinh viên ngành này.

Tôi cũng từng là một trong số vô vàn fan hâm mộ của anh, trầm trồ trước tài năng, say mê vẻ ngoài của anh, kinh ngạc trước năng lực của anh, tự hỏi sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế.

Vì anh, tôi lần đầu tham gia câu lạc bộ trong trường, nhưng anh – dù là nhân vật cốt lõi của câu lạc bộ – lại hiếm khi xuất hiện.

Anh luôn bận rộn, bận tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, bận thắng giải này đến giải khác, tiện thể kiếm luôn số tiền thưởng kha khá.

Anh như một truyền thuyết khiến những người bình thường như chúng tôi ngẩng đầu nhìn theo, càng nhìn càng nỗ lực không muốn tụt lại phía sau.

Anh thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi trong một thời gian dài.

Cho đến khi hình ảnh của anh trong lòng tôi sụp đổ.

Nhưng tôi không hối hận. Dù thần tượng có thể vỡ mộng, nhưng nỗ lực vẫn sẽ mang lại kết quả.

Giống như bức phác thảo mà tôi chưa hoàn thành, dù tiếc nuối, nhưng khi thấy nó nguyên vẹn xuất hiện trong tay Tần Duệ, tôi chỉ thấy may mắn vì công sức của mình đã giúp tôi nhận ra một kẻ trộm.

Tôi mãi không quên ngày đó, lần cuối cùng Tần Duệ tham gia hoạt động câu lạc bộ trước khi tốt nghiệp, bức tranh chiếu trên phông màn chính là tác phẩm không có chữ ký ấy.

Anh nói đó là thiết kế anh yêu thích nhất trong mấy năm qua, bên cạnh anh là Phó Kiều cười duyên dáng, nói: “Thật vinh hạnh được tham gia vào quá trình sáng tác bức tranh này.”

Tôi như nuốt phải ruồi bọ, dù bức tranh đã bị biến dạng, nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là bản phác thảo của tôi.

Tôi phẫn nộ bỏ đi, ghế ngồi ngã xuống cạnh chân tôi, mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi rời đi, không hiểu tôi đang làm gì.

Từ đó, trong lòng tôi, Tần Duệ không khác gì tiểu nhân.

Tôi không vạch trần anh ấy trước mặt mọi người chỉ là để giữ chút thể diện cuối cùng cho mối tình thầm lặng của mình, chứ không phải vì anh.

Sau đó, tôi chặn mọi thông tin liên quan đến Tần Duệ, kể cả chuyện anh từng tỏ tình với Phó Kiều trên bức tường confession của trường lúc tốt nghiệp.

Tôi vừa ôm lấy trái tim đau nhói vừa tự nhủ: ai mà quan tâm tên trộm chuyên đi chép tranh ấy chứ, người có thể mù quáng một lúc, nhưng không thể mù quáng cả đời.

Sau này, tôi không gặp lại Tần Duệ nữa, cho đến khi đi tìm việc.

Từng nghe người ta nói, sinh viên tốt nghiệp giống như đứa con được trường sinh ra cho xã hội, rời khỏi mẹ, sống chết mặc kệ.

Dù từng xuất sắc thế nào trong trường, thì việc tìm việc đối với sinh viên mới ra trường cũng chẳng dễ dàng.

Tôi và các bạn bắt đầu điên cuồng nộp đơn, có thời gian thậm chí không có nổi một cuộc phỏng vấn, khiến tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu có nên nghe lời bố mẹ bỏ ngành yêu thích để đi thi công chức.

Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty.

Qua phỏng vấn và bài kiểm tra, tôi thuận lợi gia nhập công ty ấy, không ngờ công ty có tiếng tốt trong ngành này lại do một tay Tần Duệ gây dựng.

Tất nhiên, tôi không ngốc đến mức vì anh là crush cũ mà bỏ lỡ một công việc đãi ngộ tốt như vậy, tôi quyết định ở lại.

Tôi giả vờ không quen anh, coi anh như người xa lạ.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra tôi chỉ đang giả vờ không quen Tần Duệ.

Còn Tần Duệ thì thật sự không nhớ tôi là ai.

Công ty của Tần Duệ rất táo bạo khi dám tuyển dụng nhiều sinh viên mới ra trường, tràn đầy sức sống, sắc bén, sáng tạo – đó là cảm nhận của tôi sau một thời gian làm việc.

Phong cách ấy rất giống Tần Duệ.

Tôi từng hoài nghi, không hiểu sao Tần Duệ năm xưa lại lấy cắp bản phác thảo của tôi.

Rõ ràng anh tài năng và sáng tạo đến thế, tại sao lại cần bản phác của tôi làm nền?

Lại còn rộng lượng để Phó Kiều phá hỏng nó một lần nữa.

A Kiều nói, Phó Kiều không phải là thành viên cốt cán ban đầu, hồi Tần Duệ khởi nghiệp gặp khó khăn, Phó Kiều lấy cớ đi Hàn Quốc du học rời nhóm, còn rút hết cổ phần của cô ta.

Sau này công ty bắt đầu có khởi sắc, cô ta mới quay lại.

Tần Duệ không từ chối, có lẽ vì nể tình từng hợp tác.

“Đó có phải là lý do họ chia tay không?”

A Kiều tròn mắt ngạc nhiên: “Chia tay gì chứ, họ đâu phải người yêu.”

Tôi càng ngạc nhiên: “Họ chẳng phải đã bên nhau từ lúc tốt nghiệp đại học rồi sao, cậu không biết à?”

A Kiều: “Giám đốc Tần bị oan đấy.”

“Tôi với họ học cùng trường, lúc Tần Duệ tốt nghiệp còn tỏ tình với Phó Kiều trên tường confession cơ mà.” Tôi kể cho A Kiều nghe những thông tin mà cô ấy không biết.

“Tần Duệ chưa từng có bạn gái, chính anh ấy nói vậy trong buổi team building của công ty. Anh ấy nói người con gái mình thích chẳng thèm để ý đến anh ấy, chẳng biết đó là thần tiên phương nào nữa.”

Tôi ngẩn người, còn A Kiều thì không biết trong lòng tôi dậy sóng, cô ấy tiếp tục nói:

“Phó Kiều đi một vòng rồi quay lại, càng cảm thấy Tần Duệ tốt, cô ta là kiểu người coi đồng nghiệp như gia đình. Ha ha, cô ta xem Tần Duệ là chồng tưởng tượng của mình, dù bị từ chối cả trăm lần vẫn kiên trì.”