15
Ba ngày sau, chúng tôi nhận được thư xin lỗi và giấy chấm dứt hợp đồng từ Linh Vi.
Thì ra bức “thư tình” đó là cô ta ăn cắp. Giang Thần đúng là có viết thư tình thời đại học, nhưng người nhận… là tôi.
“Vậy là em thích chị từ hồi đó rồi à?” Tôi nằm trong vòng tay Giang Thần, nghịch ngợm mân mê ngón tay cậu ấy.
Cậu ấy khẽ “ừ” một tiếng, ôm tôi chặt hơn: “Lúc đó chị hay đến trường tìm bạn, lần nào em cũng giả vờ ‘vô tình’ đi ngang.”
Tôi chợt nhớ ra, hồi đại học có một đàn em hay đỏ mặt đi lướt qua mình… thì ra là cậu ấy.
“Cả chuyện liên hôn cũng do em sắp xếp sao?”
“Em nghe nói ba mẹ chị đang tìm đối tượng, nên đã năn nỉ bố mẹ đến hỏi cưới.”
Giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ, “Chị nói muốn mở quán bar, nên em nghĩ… ít nhất như vậy cũng có thể ở gần chị hơn một chút…”
Trái tim tôi mềm nhũn, xoay người ôm lấy gương mặt cậu ấy: “Giang Thần, sao em không nói sớm với chị?”
Cậu cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run: “Em sợ chị không thích em, sợ chị thấy mối quan hệ này phiền phức… nên vẫn không dám vượt ranh giới.”
Tên ngốc này.Tôi nghiêng người hôn cậu ấy, dùng hành động trả lời tất cả.
16
Chu Lâm đã xin nghỉ việc. Trước khi đi, anh để lại một bức thư chúc tôi hạnh phúc.
Tôi và Giang Thần cùng thuê thêm căn bên cạnh, chuẩn bị mở rộng quán bar.
Ngày khai trương, Giang Thần mặc đồ giản dị đến giúp, bị khách quen xúi lên sân khấu hát.
Cậu ấy chọn bài Perfect, ánh mắt suốt cả bài không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Tối về đến nhà, Giang Thần bí bí ẩn ẩn bắt tôi nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra, thứ hiện lên trước mắt là một chiếc ghế massage đời mới nhất đặt giữa phòng khách.
“Chị vẫn luôn muốn có mà, đúng không?” Cậu ấy cười ngại ngùng, “Nhưng em thấy… em chắc dùng còn tốt hơn ghế massage.”
Tôi móc tay kéo cà vạt cậu ấy lại gần, khẽ cười: “Vậy giờ muốn thử chứng minh không?”
Ánh mắt Giang Thần tối sầm lại, bế bổng tôi lên: “Rất sẵn lòng phục vụ.”
Từ đó, chú cún nhỏ rụt rè trong cuộc hôn nhân liên kết cuối cùng cũng trở thành người yêu của tôi — một cách quang minh chính đại.
(Chính văn kết thúc)
《Nhật ký yêu thầm của chú cún liên hôn》 (Phiên ngoại – góc nhìn Giang Thần)
1
Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, ba dòng chữ khiến tai tôi nóng ran đến mức đỏ bừng.
【Có bền không?】
【Tần suất có nhanh không?】
【Một đêm dùng được bao lâu?】
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, tôi hoảng loạn khóa màn hình. Lê Tửu bước ra, đang lau tóc, những giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống xương quai xanh, chảy dọc theo đường cong hấp dẫn vào sâu trong áo choàng tắm.
“Xem gì thế?” Cô ấy lơ đãng liếc tôi một cái.
Tôi lập tức giấu điện thoại ra sau lưng: “Mail công ty.”
Cô nhún vai bước về phía bàn trang điểm, vạt áo choàng khẽ hất lên theo từng bước chân.
Tôi cố ép mình dời ánh mắt đi chỗ khác, cổ họng nuốt khan.
Ba tin nhắn đó được gửi từ nửa tiếng trước. Khi đó tôi đang ở thư phòng làm việc thì điện thoại rung liên tục. Thấy tên “Lê Tửu” bật lên, tim tôi như ngừng đập.
Nhưng khi mở ra thì lại là mấy dòng hỏi han… về hiệu suất của một sản phẩm điện tử?
【Chắc là được, thử xem trước.】 Tôi suy nghĩ mãi mới dám nhắn như vậy.
Nhắn xong lại thấy hối hận. Cái gì mà “chắc là được”? Đáng lẽ phải trả lời “chắc chắn siêu bền” mới đúng!
“Giang Thần?” Giọng Lê Tửu kéo tôi về thực tại. “Sao tai em đỏ thế?”
Tôi phản xạ che tai lại: “Chắc… do điều hòa bật cao quá.”
Cô ấy liếc tôi đầy ẩn ý, rồi vén chăn nằm xuống.
Mùi hoa nhài phảng phất trong không khí khiến tôi cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Chúng tôi đã lấy nhau ba tháng, tiếp xúc thân mật nhất chỉ là nụ hôn nhẹ trong lễ cưới.
“Không ngủ à?” Cô ấy quay lưng về phía tôi hỏi.
Tôi rón rén nằm xuống mép bên kia giường — ở giữa còn đủ chỗ cho hai người nữa.
Trong bóng tối, tôi lén chỉnh độ sáng điện thoại về mức thấp nhất, đọc lại mấy dòng tin nhắn kia không dưới mười lần.
Chẳng lẽ… cô ấy thật sự muốn trở thành vợ chồng thật sự với tôi?
2
Ba giờ sáng, tôi đứng dưới vòi hoa sen xối nước lạnh.
Mất mặt chết đi được.
Chỉ vì vài tin nhắn mờ ám mà đã có phản ứng như thiếu niên mới lớn.
Nếu để Lê Tửu biết mấy dòng cô ấy hỏi về ghế massage lại khiến tôi liên tưởng tới cái kiểu kia…
Nước từ vòi chảy xuống theo đường cơ bụng, tôi nhìn xuống “biểu hiện” của cơ thể mình, thở dài chán nản.
Trên bàn đàm phán thì hô mưa gọi gió, nhưng đứng trước cô ấy thì lại giống y như học sinh cấp ba lần đầu rung động.
Lau người xong, không hiểu nghĩ gì mà tôi xịt thêm hai nhát nước hoa. Lúc quay lại phòng, cô ấy đã ngủ say, ánh trăng vẽ thành đường nét lặng lẽ lên hàng mi dài. Tôi nín thở, khẽ đặt một nụ hôn lên tóc cô.
“Chúc ngủ ngon, chị ơi…” Trong lòng tôi khẽ thầm thì.
Cách gọi này, tôi đã luyện tập biết bao nhiêu lần.
Hồi đại học, lần đầu gặp cô là trong đợt chào tân sinh viên. Cô mặc váy đỏ, giúp câu lạc bộ đứng tuyển thành viên, ánh nắng rọi lên xương quai xanh, tạo ra bóng mờ nhè nhẹ. Khi đó tôi đã nghĩ — nếu được gọi cô một tiếng “chị” thì tốt biết bao…
3
Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn bình thường. Trứng chiên xèo xèo trong chảo, tôi còn cẩn thận chỉnh cổ áo để lộ ra xương quai xanh —
Tối qua tôi đã đọc được trên mạng rằng đây là điểm quyến rũ hàng đầu với phụ nữ.
“Em bị sốt à?” Lê Tửu nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
Tay tôi run lên, xẻng va mạnh vào mép chảo: “Không, không có.”
Cô ấy cầm điện thoại bắt đầu gõ gì đó, điện thoại tôi lập tức rung. Mở ra xem, là một dòng tin nhắn: 【Hôm nay được không?】
Tôi suýt nữa làm rơi chảo luôn tại chỗ.
【Được.】 Tôi vội vàng trả lời, rồi lại cảm thấy mình quá gấp gáp, liền nhắn thêm một dòng:
【Liệu có hơi nhanh quá không…】
Cô ấy cau mày phản hồi: 【Đừng dài dòng, tôi đang cần gấp. Thôi được, để cuối tuần.】
Tôi nhìn điện thoại, có chút hụt hẫng. Quả nhiên là mình vội vàng quá sao…
【Được… tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng.】 Gửi xong lại thấy không ổn, vội thu hồi tin nhắn và sửa lại: 【Được, lúc nào cũng sẵn sàng.】
4
“Tổng Giang? Cuộc họp với Tập đoàn M…”
Tôi bừng tỉnh. Khỉ thật, từ sáng đến giờ trong đầu toàn là hình ảnh Lê Tửu.
“Tìm lại hợp đồng đại diện thương hiệu của Linh Vi.” Tôi bỗng nói.
Trợ lý lộ vẻ khó xử: “Nhưng cô Linh là đối tác lâu năm của tập đoàn…”
“Hủy hợp đồng.” Tôi lật lật báo cáo của bộ phận marketing vừa đưa tới, “Gần đây bên cô ta tung mấy bài PR vượt giới hạn rồi.”
Những bài ám chỉ cô ta là “phu nhân nhà họ Giang”. Trước kia tôi chẳng để tâm, nhưng bây giờ thì khác…
Tôi khẽ vuốt chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, trong đầu lại hiện lên đường cong ở eo Lê Tửu khi cô ấy trở mình tối qua.
Điện thoại rung lên — thông báo từ danh sách ưu tiên. Lê Tửu gửi ảnh trong bar, cô mặc váy ren đen, tựa vào quầy rượu. Mấy gã đàn ông quanh đó dán mắt vào cô ấy.
Tôi phóng to góc ảnh — tên bartender tên Chu Lâm đang nhìn chằm chằm vào môi cô ấy.
Chiếc bút trong tay kéo một vệt mực dài trên bản hợp đồng.
【Đừng dài dòng, tôi đang cần gấp. Thôi được, để cuối tuần.】
“Tổng Giang,” Trợ lý đưa tới một tập tài liệu dày cộm, “Hướng dẫn sử dụng ghế massage mà anh yêu cầu.”
Còn lén lút đưa thêm một lọ nhỏ: “Bên bán nói dùng kèm tinh dầu thì hiệu quả sẽ tốt hơn.”
Tôi đỏ mặt nhét tất cả vào ngăn kéo. Tan làm xong lập tức đến trung tâm thương mại, mua ngay mẫu ghế massage đắt nhất trong ánh mắt mập mờ của nhân viên bán hàng.
“Anh có muốn thử hiệu năng không?” Nhân viên bán hàng cười đầy ẩn ý.
Tôi ngồi cứng đờ lên ghế, trong đầu toàn là cảnh Lê Tửu nằm thử ở đây. Ngay khi máy vừa khởi động, những tưởng tượng “khó nói” lập tức khiến tôi vội vã bỏ chạy.
6
Âm nhạc trong quán bar vang đinh tai nhức óc. Tôi ngồi ở góc khuất, ánh mắt dán chặt vào Lê Tửu.
Hôm nay cô ấy đánh son màu mận chín, mỗi lần cười lại lộ chiếc răng khểnh cực kỳ đáng yêu.
“Giang Thần.” Linh Vi bỗng nhiên sáp lại gần. “Mẹ anh dặn em nhắc anh ăn uống đúng giờ.”
“Cô Linh.” Tôi tránh bàn tay đang với tới của cô ta. “Làm ơn gọi tôi là Tổng Giang.”
Khóe mắt tôi bắt gặp Lê Tửu ngửa đầu uống cạn ly rượu. Cổ họng cô chuyển động theo từng ngụm nuốt xuống, rượu màu hổ phách tràn ra khóe môi, chảy xuống cổ rồi biến mất sau lớp váy.
Tôi kéo lỏng cà vạt, cảm giác cả người bắt đầu nóng ran.
“Giang Thần, em có biết mình đang làm gì không?”
Hơi thở quen thuộc áp sát. Lê Tửu nắm lấy cà vạt tôi kéo lại. Cô ấy có hơi say, mắt hoe đỏ.
“Vợ ơi…” Tôi nghe thấy giọng mình khàn đặc.
Cô ấy khựng lại. Khoảnh khắc gọi từ “vợ” buột miệng, tôi đã hối hận. Rõ ràng đã hứa sẽ giữ khoảng cách cơ mà…
“Em say rồi.” Cô ấy buông tay, nhưng tôi theo phản xạ đã nắm lấy cổ tay cô.
Da thịt mềm mại, ấm nóng. Tôi khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay cô ấy.
Hôm nay cô ấy mặc váy hai dây màu đỏ, giống hệt ngày đầu tiên tôi gặp ở đại học — chói mắt, nổi bật đến lạ thường.
Cồn cào và cảm xúc dồn nén khiến lý trí vỡ vụn. Tôi để mặc bản thân dựa đầu vào vai cô ấy.
“Chị ơi…” Tôi khẽ hít mùi hoa nhài thoang thoảng trên cổ cô. “Tối nay… mình thử luôn nhé?”
Cơ thể cô ấy cứng đờ. Câu đó vừa thốt ra, tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Sao lại nói đến… ghế massage lúc này cơ chứ!
“Kích cỡ chắc ổn, còn độ bền thì… chưa rõ.” Tôi đã nói rồi thì nói luôn. “Dù không hợp… cũng không cho trả hàng.”
Dưới đầu ngón tay, tim đập thình thịch — không biết là tim cô hay tim tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, tôi đã biết — Cả đời này, tôi không thể nào thoát khỏi cô ấy được nữa.
(Hết)