7
Tóc đã khô nhưng Thẩm Yến Chu vẫn không lui lại.
Ngược lại, anh chống hai tay xuống hai bên người tôi.
Tôi đang đứng trước bồn rửa mặt, anh đứng phía sau.
Với tư thế đó, anh cúi người, cơ thể tôi liền bị ép giữa anh và bồn rửa.
Dù sau lưng vẫn còn một chút khoảng cách, nhưng tư thế này khiến tôi thấy bị áp lực vô cùng.
Tôi cứng người, không dám động đậy, chỉ có thể thông qua gương đối mặt với anh.
“Anh… sao vậy?”
Trên mặt gương vẫn còn vương chút hơi nước, lờ mờ như phủ sương, làm cho ánh mắt ấm áp của Thẩm Yến Chu trông càng dịu dàng hơn.
Anh cụp mắt xuống, yết hầu khẽ chuyển động.
“Anh có thể hôn em không?”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng trong đầu tôi như có pháo nổ tung — mặt nóng bừng như bị thiêu cháy.
Anh… anh nói thẳng ra luôn rồi á?
Tôi phải trả lời thế nào bây giờ?
Còn đang bối rối chưa nghĩ ra, Thẩm Yến Chu lại tiếp lời, giọng vẫn bình thản như trước:
“Em không muốn thì có thể từ chối.”
“Bất cứ lúc nào, em đều có thể từ chối.”
Tôi cúi đầu xuống.
Tôi không muốn sao?
Hình như không phải.
Chỉ là chưa từng trải qua, nên không biết phải đối diện thế nào.
Đặc biệt là sau những tình huống xấu hổ liên tiếp vừa rồi…
Tôi ngẩng lên nhìn anh một lần nữa. Thẩm Yến Chu vẫn hơi cúi đầu nhìn tôi.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng tắm khiến anh trông dịu dàng như có một lớp filter phủ lên gương mặt, đẹp đến không thật.
Tim tôi đập thình thịch, bất giác siết chặt vạt áo.
Ngay khi tôi định gật đầu, điện thoại anh bỗng reo.
Tôi giật mình, lập tức thoát khỏi vòng tay anh.
“Anh nghe điện thoại đi đã.”
Sau đó quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng tắm, không dám quay lại.
Thẩm Yến Chu nghe máy xong thì vào tắm luôn, lúc anh ra thì tôi đã nhắm mắt giả vờ ngủ rồi.
Tôi cảm nhận được anh nằm xuống bên cạnh.
Dù chiếc giường khá lớn, nhưng bên cạnh có thêm một người, cảm giác tồn tại rõ ràng đến mức khiến tôi không thể lờ đi.
Tôi lại nằm thẳng đơ.
Nhưng có lẽ hôm đó tôi thật sự quá mệt, chẳng bao lâu đã mơ màng buồn ngủ.
Lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có gì đó lướt nhẹ qua má — chưa kịp nắm bắt thì tôi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
8
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Yến Chu đã không còn trong phòng, chắc là đi chạy bộ.
Anh luôn có thói quen dậy sớm rèn luyện, khi thì ra ngoài chạy bộ, khi thì tập trong phòng gym ở nhà.
Tôi nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ, chỉnh chu lại bản thân một chút thì Thẩm Yến Chu cũng vừa về.
Anh nhìn tôi cười nhẹ:
“Rất xinh.”
Tôi thật sự rất ít khi chăm chút vẻ ngoài, vì thấy phiền, mà phần lớn thời gian cũng chỉ quanh quẩn ở nhà vẽ truyện, chẳng có cơ hội diện gì cả.
Nghe anh khen vậy, tôi có hơi ngại ngùng.
“Anh đi tắm cái, rồi mình cùng đi ăn nhé.”
Tôi gật đầu, xoay người đi lấy quần áo hôm nay anh ấy sẽ mặc.
Vừa quay lại thì thấy Thẩm Yến Chu đã cởi áo, lần này đứng gần hơn nên nhìn càng rõ.
Tôi lập tức dời mắt, đưa quần áo cho anh:
“Anh vào tắm đi.”
Nhưng Thẩm Yến Chu không nhúc nhích, cứ đứng nguyên đó, cũng không nhận lấy đồ.
“Em cúi đầu làm gì? Không muốn nhìn anh à?”
Tôi: ………
Tôi nghi ngờ anh cố tình, nhưng lại không có bằng chứng.
Chỉ đành ngoan ngoãn trả lời:
“Không phải… chỉ là hiếm khi thấy anh ăn mặc ít thế này, nên hơi bị kích thích…”
Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, Thẩm Yến Chu nhận lấy đồ trong tay tôi.
“Vậy thì nhìn nhiều vào, làm quen rồi sẽ hết phản ứng.”
Tôi: ………
Giờ thì khỏi cần bằng chứng, anh đúng là cố tình!
Đáng ghét!
9
Dạo này không phải mùa du lịch cao điểm, nên lượng khách ít, đi ăn hay đi chơi cũng không phải xếp hàng.
Dựa theo gợi ý của hội chị em trên mạng, tôi đã ghi lại vài quán ăn nhất định phải thử, có chỗ là quán nhỏ địa phương, bề ngoài bình thường, không sang chảnh gì.
Ban đầu tôi còn lo Thẩm Yến Chu sẽ không quen, ai ngờ anh ấy lại thích nghi rất tốt.
Chúng tôi không lên kế hoạch cụ thể, cứ muốn đi đâu thì đi, tùy hứng khám phá.
Không biết Thẩm Yến Chu lấy đâu ra một cái máy ảnh mini, đi tới đâu là chụp hình tôi tới đó.
Ban đầu tôi còn hơi ngại khi đứng trước ống kính, nhưng Thẩm Yến Chu thì đúng là chuyên gia truyền năng lượng tích cực — máy phát lời khen di động, câu nào cũng mới, không lặp lại.
Sau này tôi cũng dần buông lỏng, còn có thể đùa giỡn với anh:
“Anh học nâng cao ở lớp khen người à?”
Thẩm Yến Chu dắt tôi đi bên trong lề đường, khẽ cười:
“Đây mà gọi là nịnh hả? Anh toàn nói thật thôi mà.”
“Chỉ cần nhìn thấy em, những lời đó tự nhiên sẽ tuôn ra.”
Anh nói với vẻ nghiêm túc, khiến tôi phải bật cười.
Buổi tối, chúng tôi định đến một nhà hàng có không gian siêu đẹp để ăn tối. Tôi còn về khách sạn dặm lại chút makeup, thay một chiếc váy mới.
Vừa tới nơi, Thẩm Yến Chu nhận được một cuộc gọi, hình như có việc gấp cần xử lý.
“Xin lỗi, anh cần vào họp online khoảng 20 phút. Em vào trước gọi món nhé? Anh sẽ vào sau.”
Anh ở lại trong xe họp, tôi một mình đi vào nhà hàng.
Vừa cúi đầu xem lại mấy món “phải thử” trên danh sách, tôi không cẩn thận đụng phải một người, liền cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi nhé.”
Ngẩng đầu lên mới phát hiện — là Trần Dao, bạn học cấp 3 của tôi.
Cô ấy nhìn thấy tôi thì rất bất ngờ:
“Lâm Tri Hạ! Thật là cậu rồi! Mình còn tưởng nhận nhầm, cậu thay đổi nhiều quá!”
Từ sau khi tốt nghiệp, tôi đã cắt đứt liên lạc với toàn bộ bạn bè cấp 3, không ngờ lại tình cờ gặp lại thế này.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/gui-nham-tin-cho-chong/chuong-6