Thế rồi, tôi không biết trời cao đất dày mà bóp nhẹ một cái.

Chỉ đến khi nghe Thẩm Yến Chu khẽ rên một tiếng, tôi mới bừng tỉnh.

Nhìn rõ bản thân đang làm gì, tôi lập tức bật dậy như lò xo rồi chạy một mạch vào phòng.

Tôi rốt cuộc bị cái gì nhập rồi vậy!

Đôi tay chết tiệt này! Sao lại dám xâm phạm Thần Tài của tôi chứ!

Tôi ôm đầu co ro trong phòng, vừa ngồi vừa niệm thanh tâm chú.

Ngay sau đó, Thẩm Yến Chu gõ cửa phòng tôi.

“Miệng còn đau không? Có muốn ra ngậm tí đá không?”

Tôi hoảng loạn từ chối, không dám bước chân ra ngoài.

May mà Thẩm Yến Chu không để tâm, thậm chí còn rất bao dung với hành động lưu manh của tôi.

“Vậy em nghỉ ngơi đi, quà tôi để ở tay nắm cửa rồi.”

Tôi càng khinh bỉ bản thân hơn!

Một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại còn là đại gia như vậy, thế mà tôi lại nảy sinh cái suy nghĩ không đứng đắn kia!

Lâm Tri Hạ!
Cậu đúng là không phải người mà!

May là hôm sau Thẩm Yến Chu lại đi công tác, tôi không cần phải gặp anh ấy.

Tôi ở nhà cày suốt hai ngày video người mẫu nam, nhìn đến mức hoa cả mắt vì quá nhiều cơ bụng, cứ tưởng là mình đã quên hết chuyện kia rồi.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tối nay anh ấy sẽ về, tôi lại không kìm được mà nhớ đến cái đêm hôm đó.

Cái cảm giác đó…

Cái nhiệt độ cơ thể đó…

Thì ra… cơ bụng thật sự chạm vào lại có cảm giác như vậy…

A a a dừng lại! Không được nghĩ nữa!

Tất cả là tại tôi quá mê trai!

“Sắc tức là không, sắc tức là không…”

Đúng lúc tôi đang lẩm bẩm tự thanh tẩy tâm hồn, thì cửa mở ra.

[File chống sao chép của tiểu hổ bot…]

Thẩm Yến Chu xuất hiện ngay trước cửa.

Áo sơ mi đen ôm sát lấy phần eo gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu để lộ cánh tay rắn chắc, mấy cái nút ở cổ áo cũng mở ra vài cái, thấp thoáng lộ xương quai xanh tinh tế.

Bất chợt tôi thấy trong mũi có cái gì đó ấm ấm.

Máu mũi… chảy rồi…

4

Mất mặt!

Thật sự quá mất mặt luôn!

Lúc này tôi đang bị Thẩm Yến Chu đỡ cằm bằng một tay, tay kia bóp nhẹ sống mũi, trên trán còn đắp thêm khăn lạnh.

Mười phút sau, tôi cảm thấy máu mũi đã gần cầm, liền ra hiệu cho Thẩm Yến Chu có thể buông tay.

Anh ấy thả tay ra, hơi nhíu mày:

“Đột nhiên chảy máu mũi? Còn chỗ nào thấy khó chịu không?”

Tôi chột dạ cúi gằm mặt:

“À… chắc gần đây bị nóng trong người, để ý chút là ổn.”

Thẩm Yến Chu không nói gì, gỡ khăn trên trán tôi xuống, định giúp tôi lau máu còn sót lại trên mặt.

Tôi theo phản xạ lùi ra sau, hơi ngại ngùng nói:

“Để tôi tự làm được rồi…”

Anh ấy vẫn đứng yên.

“Để tôi, tôi làm sẽ dễ hơn.”

Khăn lạnh nhẹ nhàng lướt qua má tôi, tôi không dám nhìn anh ấy nên đành cúi đầu xuống.

Nhưng Thẩm Yến Chu thì đang đứng, nên khi anh hơi cúi người xuống để lau mặt cho tôi, tầm mắt tôi theo phản xạ liếc xuống—và thấy ngay cổ áo mở hé, rồi tiếp đến là lồng ngực rắn chắc bên trong.

Lỗ mũi tôi lại bắt đầu nóng lên, vội vàng quay đầu đi.

Trời ơi đúng là nghiệp chướng mà!

Làm loằng ngoằng một lúc, cuối cùng cũng xử lý xong. Tôi lí nhí nói:

“Cảm ơn…”

Rồi nhanh chóng chuẩn bị chuồn về phòng.

Thẩm Yến Chu lại giữ tôi lại.

“Tri Hạ, dạo này anh cũng không quá bận, hay là… tụi mình đi tuần trăng mật đi?”

Tuần trăng mật.

Một từ nghe vừa xa lạ, vừa mơ hồ.

Tôi ngẩn người mất vài giây mới hiểu ý.

Trước đây tôi và Thẩm Yến Chu chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới, thậm chí còn chẳng đăng lên mạng xã hội. Ngoại trừ mẹ tôi và cô bạn thân, hầu như không ai biết tôi đã lập gia đình.

Trong nhận thức của tôi, mối quan hệ này chỉ là “đồng minh sống chung”, một dạng hợp đồng, không cần có hình thức, càng không cần lãng mạn.

Nên tôi từ chối theo bản năng:

“Không cần đâu…”

Thẩm Yến Chu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn đi:

“Không làm đám cưới đã là thiệt thòi cho em rồi. Nếu ngay cả tuần trăng mật cũng không có, thì anh thật sự quá tệ.”