Còn gã xem mắt thì dai như đỉa, hẹn tôi hết lần này đến lần khác. Sau khi tôi nói rõ là không hợp và không muốn tiếp tục, hắn còn vượt mặt tôi để liên hệ thẳng với mẹ tôi.
Tôi tức quá, gọi điện mắng cho một trận rồi chặn số thẳng tay, sau đó còn về nhà cãi nhau một trận ra trò với mẹ.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình dưới bồn hoa gần nhà, bất chợt nhớ đến Thẩm Yến Chu.
Không ngờ giây tiếp theo, tin nhắn của Thẩm Yến Chu thật sự được gửi tới, một lèo mấy cái liền.
Một bản giấy khám sức khỏe, chứng minh hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật.
Một bản xác nhận không có tiền án tiền sự, chứng minh lý lịch sạch sẽ.
Một bản giấy chuyển nhượng tài sản, ghi rõ nếu tôi đồng ý kết hôn, tôi không cần bỏ ra bất kỳ thứ gì, mà ngược lại sẽ nhận được ba căn hộ, hai chiếc xe, một thẻ đen và ba trăm triệu mỗi tháng để tiêu xài.
Ngoài ra còn có lời cam kết: nếu trong hôn nhân tôi có bất kỳ điểm nào không hài lòng, tôi có thể ly hôn bất cứ lúc nào.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Trời đất ơi! Đây đâu phải chồng, đây là thần tài giáng thế!
Mà là thần tài vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại còn hào phóng!
Lúc đầu tôi nghĩ anh ta lừa đảo, đúng là mắt mũi có vấn đề thật.
Anh ta lừa tôi cái gì chứ? Tôi có gì đáng để bị lừa đâu?
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi đồng ý luôn.
Thẩm Yến Chu rất giữ lời. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng, anh ấy mới cùng tôi đi đăng ký kết hôn.
Cứ thế, tôi kết hôn với một người hoàn toàn xa lạ.
3
Sau khi cưới, Thẩm Yến Chu thực sự giống y như lời anh nói – bận đến nỗi chân không chạm đất.
Chỉ chuyển khoản, không về nhà.
Một tháng 30 ngày thì Thẩm Yến Chu có đến 20 ngày đi công tác, 10 ngày còn lại cũng tăng ca liên tục.
Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi, anh ấy còn chủ động chuyển sang ngủ ở phòng khách bên cạnh.
Dù vậy, anh vẫn dành thời gian để quan tâm chăm sóc tôi.
Tôi là một họa sĩ truyện tranh đăng tải trên mạng, có những lúc vẽ đến quên cả ăn.
Thẩm Yến Chu liền sắp xếp người lo đủ ba bữa cơm mỗi ngày, đúng giờ mang đến tận nhà.
Tôi là kiểu người thực tế, không hứng thú với mấy thứ như quần áo, trang sức hay túi xách.
Thế nhưng mỗi mùa bộ sưu tập mới đều được gửi đến nhà rất đúng hạn, thậm chí còn có người chọn lọc kỹ rồi mới mang tới.
Ngoài ra, mỗi lần đi công tác, Thẩm Yến Chu đều chủ động báo cho tôi biết.
Anh sẽ quay clip căn phòng khách sạn, để chứng minh không có người nào khác ở cùng.
Còn gửi cả ảnh danh thiếp của khách sạn, phòng trường hợp tôi không liên lạc được có thể gọi thẳng tới đó.
Xét trên mọi phương diện, anh ấy thật sự là một người chồng quá mức mẫu mực.
Tôi từng nhẹ nhàng đề cập rằng thật ra anh không cần phải làm đến mức này, dù gì chúng tôi cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Đáp lại, Thẩm Yến Chu chỉ nói:
“Đây đều là những việc tôi nên làm.”
“Xin lỗi vì để em phải một mình lo chuyện trong nhà. Nếu có gì cần, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi cũng chẳng rõ là mình đang “lo” chuyện gì, vì rõ ràng mọi việc đều do cô giúp việc làm hết.
Đôi khi tôi nghi ngờ… không biết có phải Thẩm Yến Chu đang âm thầm thích tôi không.
Nhưng lục lọi ký ức bao nhiêu lần, tôi chắc chắn là mình chưa từng gặp anh trước đó. Hôm ở quán cà phê, đúng là lần đầu tiên gặp nhau.
Cuối cùng tôi chỉ có thể rút ra kết luận: Thẩm Yến Chu là kiểu người tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu, còn tôi thì may mắn trúng số độc đắc.
Hai tháng qua, tôi và Thẩm Yến Chu sống chung rất hòa thuận.
Nếu như không có chuyện xảy ra hôm kia…
Dạo gần đây tôi vừa kết thúc một bộ truyện dài kỳ, định nghỉ ngơi một thời gian nên hẹn bạn thân ra ngoài ăn uống.
Hôm đó tôi về khá muộn, cũng không chú ý nhà có bật đèn sẵn.
Vừa mở cửa bước vào, tôi liền thấy Thẩm Yến Chu vừa tắm xong đi ra.
Phía trên trần như nhộng, chỉ mặc mỗi cái quần thể thao màu xám bên dưới.
Tóc còn ướt, nước nhỏ giọt dọc theo đường cơ bụng sắc nét mà trượt xuống.
Tôi lập tức tỉnh cả rượu.
Tuy thường xuyên lướt mạng xem mấy clip “hơi mặn”, nhưng tận mắt nhìn người thật gần như vậy thì là lần đầu tiên.
Mặt tôi đỏ bừng, nhưng mắt lại không nghe lời, cứ dán chặt vào cơ bụng của Thẩm Yến Chu.
“Xin lỗi, tôi không biết anh về sớm như vậy…”
Thẩm Yến Chu bước tới, nhận lấy túi đồ trong tay tôi.
“Không sao, là lỗi của tôi không báo trước.”
“Uống rượu à?”
Tôi cúi đầu lí nhí: “Uống… một chút xíu thôi.”
“Ra sofa ngồi đi, tôi rót nước nóng cho em.”
Tôi vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại ngoan ngoãn ngồi xuống sofa như lời anh nói.
Lúc Thẩm Yến Chu bưng nước ra thì đã mặc áo vào rồi… tôi còn thấy hơi tiếc.
Chất liệu quá tuyệt! Còn hơn hẳn mấy tấm ảnh mẫu nam mà tôi lưu để làm tài liệu! Nếu được vẽ từ người thật thì còn gì bằng!
Đầu óc tôi đang mơ hồ vì rượu, lại còn đang suy nghĩ linh tinh, nên hoàn toàn không nghe thấy anh ấy nhắc nước nóng. Tôi liền uống một ngụm lớn.
Bị bỏng đến luống cuống tay chân, Thẩm Yến Chu phản xạ cực nhanh, lập tức lấy lại ly nước từ tay tôi.
Và rồi, tôi chẳng hiểu kiểu gì mà… ngã nhào lên người Thẩm Yến Chu.
Tay tôi… còn chống đúng lên cơ bụng của anh ấy.
Cảm giác lạ lẫm, cơ thể nóng rực…
Trong đầu tôi chỉ có một câu duy nhất:
Cứng thật đấy!