Người đàn ông còn lại, là công chứng viên của phòng công chứng, anh ta khẽ gật đầu đúng lúc để xác nhận tính hợp pháp.
Cánh tay đang vươn ra của Trần Dũ Xuyên, khựng lại giữa không trung.
Sắc mặt anh ta như một màn kịch tuyệt vời, từ đỏ bừng giận dữ, chuyển sang xanh mét vì sốc, rồi trắng bệch trong tuyệt vọng.
Anh ta trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận và không thể tin nổi.
Chắc chắn anh ta đang không hiểu nổi, làm sao Hứa Niệm An — người từng luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, thậm chí có phần ngu ngốc trong mắt anh ta — lại có thể giăng ra một cái bẫy hoàn hảo như vậy.
Tôi đón lấy ánh mắt của anh ta, mỉm cười, từ tốn cất cuốn sổ ly hôn màu xanh lục vào túi xách, động tác tao nhã, điềm tĩnh.
“Giám đốc Trần, trong vòng ba ngày, tôi mong sẽ thấy 20 triệu 160 ngàn trong tài khoản cá nhân của tôi. Nếu không, luật sư của tôi sẽ đệ đơn khởi kiện đúng hẹn.”
Tôi dừng một chút, liếc qua khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Tần Nhược Vi đứng bên cạnh, nói thêm:
“À đúng rồi, đến lúc đó tôi sẽ nộp đơn xin phong tỏa tài sản, tài khoản bị đóng băng có thể sẽ là của công ty anh. Một công ty mới lên sàn, chắc khó chịu nổi mấy cú sốc như thế nhỉ?”
Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn thêm biểu cảm phong phú nào trên mặt anh ta nữa, giữa ánh mắt kinh ngạc, bàng hoàng, vỡ lẽ của mọi người, tôi ngẩng cao đầu, xoay người rời đi.
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn, vang lên rõ ràng, dứt khoát.
Mỗi bước chân, như thể giẫm thẳng lên mặt Trần Dũ Xuyên.
Bước ra khỏi cổng cục dân chính, ánh mặt trời chói chang.
Tôi nheo mắt lại, cảm thấy luồng uất khí ba năm dồn nén trong lồng ngực, cuối cùng cũng được phóng thích.
Trần Dũ Xuyên, vở kịch này… mới chỉ bắt đầu.
02
Chưa đầy mười phút sau khi rời khỏi cục dân chính, điện thoại tôi đã bắt đầu rung liên tục như phát điên.
Trên màn hình, ba chữ “Trần Dũ Xuyên” nhấp nháy không ngừng, như một bùa chú gọi hồn.
Tôi không bắt máy, để nó tự động ngắt cuộc gọi.
Rất nhanh sau đó, một cuộc gọi khác lại tới — là từ mẹ chồng.
Tôi cũng không nghe.
Tiếp đến là bố chồng, em chồng… cả nhà họ Trần như thể đã lên lịch sẵn, lần lượt gọi điện tra tấn tôi.
Tôi thấy phiền, liền bật luôn chế độ máy bay.
Cả thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.
Luật sư Vương ngồi ở ghế phụ lái, qua gương chiếu hậu nhìn tôi một cái:
“Cô Hứa, phía Trần Dũ Xuyên, e rằng sẽ không dễ dàng chịu trả tiền.”
“Tôi biết.” Tôi nhìn khung cảnh thành phố vùn vụt lùi lại ngoài cửa sổ, giọng điềm tĩnh, “Với người cực kỳ ngạo mạn và ích kỷ như anh ta, sẽ cho rằng đây là tôi giở trò, là tôi đang tống tiền anh ta. Anh ta sẽ không dễ cúi đầu nhận thua đâu.”
“Vậy bước tiếp theo của chúng ta là…”
“Làm đúng theo kế hoạch.” Tôi cắt lời anh ta, “Cho anh ta ba ngày. Hết ba ngày, lập tức nộp đơn xin phong tỏa tài sản.”
Luật sư Vương gật đầu, không nói gì thêm.
Anh ta biết, tôi không nói chơi.
Ba năm qua, tôi đã đóng trọn vai một người vợ hoàn hảo — ngây thơ, si tình, sống chết vì yêu — trước mặt Trần Dũ Xuyên.
Đến mức tất cả mọi người đều quên mất, trước khi lấy anh ta, tôi là ai.
Tôi là Hứa Niệm An, con gái độc nhất của Chủ tịch công ty đầu tư mạo hiểm danh tiếng “Viễn Kiến Capital”.
22 tuổi tôi tốt nghiệp Wharton, 23 tuổi tự mình dẫn đầu vụ thâu tóm tái cấu trúc một công ty công nghệ y tế đang trên bờ phá sản, chỉ sau một năm, công ty đó chuyển lỗ thành lãi, trở thành hiện tượng mới trong ngành.
Tôi hiểu kinh doanh, càng hiểu lòng người.
Tôi đọc được cả bảng cân đối kế toán lẫn những toan tính ẩn giấu trong ánh mắt của người đối diện.
Chỉ là, vì Trần Dũ Xuyên, tôi đã giấu hết mọi thứ đó đi.
Ba tôi từng cực lực phản đối tôi lấy Trần Dũ Xuyên.
“Niệm An, thằng đó dã tâm quá lớn, ánh mắt toàn tính toán, con không kiểm soát được nó đâu.”
“Nó có yêu con không? Ba không thấy vậy. Thứ nó yêu, là thân phận tiểu thư nhà họ Hứa của con, là những tài nguyên con có thể mang đến cho nó.”
Nhưng tôi lúc đó đã bị tình yêu che mờ đôi mắt.
Tôi nghĩ rằng, tôi có thể dùng tình yêu của mình để cảm hóa anh ta, để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn anh ta.
Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.
Bản chất con người là thứ không thể thay đổi.
Bạn nghĩ rằng mình đang cảm hóa anh ta, nhưng thực ra anh ta chỉ đang lợi dụng cái gọi là “sự cảm hóa” ấy, để từng bước đạt được mục đích của mình.
Số tiền 16 triệu kia, là sự nhân nhượng cuối cùng mà ba tôi dành cho tôi, cũng là lớp bảo hiểm cuối cùng mà ông để lại.
Hôm ký hợp đồng vay, ba tôi đã nói thẳng với Trần Dũ Xuyên trước mặt tôi:
“Dũ Xuyên, khoản tiền này là sính lễ của con gái tôi, cũng là sự ủng hộ của tôi dành cho sự nghiệp của cậu. Nhưng tôi nói trước, nếu có một ngày cậu dám phản bội Niệm An, thì khoản tiền này, tôi sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi, không thiếu một đồng.”
Khi đó Trần Dũ Xuyên thề sống thề chết, đảm bảo rằng cả đời này sẽ không bao giờ phụ tôi.
Ba tôi chỉ cười nhạt, ép anh ta ký tên và đóng dấu công ty vào hợp đồng.
Khi ấy tôi còn nghĩ ba quá đa nghi, quá lạnh lùng, không tình người.
Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ biết thầm cảm ơn cái “không tình người” của ba năm đó.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Tài khoản của tôi — không có lấy một xu chuyển vào.
Đúng như dự đoán.
Sáng ngày thứ tư, tôi nhận được tin nhắn từ luật sư Vương: Đơn xin phong tỏa tài sản đã được nộp, tòa án đã thụ lý.
Gần như cùng lúc đó, tôi vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại, hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ồ ạt tràn vào.
Tin nhắn mới nhất đến từ Trần Dũ Xuyên trên WeChat:
“Hứa Niệm An, cô đừng có không biết điều! Cô tưởng tôi sợ cô chắc? Có bản lĩnh thì cứ kiện đi! Tôi cũng muốn xem tòa án xử thế nào với ‘khoản vay’ giữa vợ chồng!”
Sau đó là một loạt biểu cảm gào thét, tức giận.
Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh ta lúc đó — hoảng loạn, tức tối, ngoài mạnh trong yếu.
Anh ta vẫn còn cứng miệng, vẫn tin chắc tôi không dám làm tới cùng, tin rằng luật pháp sẽ đứng về phía “việc nhà”.
Thật là ngây thơ đến đáng thương.
Tôi bình tĩnh nhắn lại:
“Tôi chỉ tin vào hợp đồng và pháp luật.”
Sau đó, tôi chặn toàn bộ WeChat, số điện thoại, tất cả các kênh liên lạc từ Trần Dũ Xuyên và cả nhà họ Trần.
Tôi không muốn tranh cãi thêm lời nào với những người đó.
Hành động mới là ngôn ngữ thuyết phục nhất.
Ba giờ chiều.
Trong văn phòng CEO của Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Sáng Khoa.
Trần Dũ Xuyên vừa dập máy với Tần Nhược Vi — cô ta trong điện thoại nũng nịu nói nhìn trúng một chiếc túi Hermès mới, muốn anh ta đi cùng đi mua.

