Tôi cười lạnh trong lòng, cố ý tỏ ra hoảng loạn, lao đến níu tay anh ta, khẩn thiết nói:

“Bác sĩ, chồng tôi chắc chưa chết đâu! Anh mau cứu anh ấy đi!”

Ngô Thư Đạt nghiêm mặt nhìn tôi, trả lời rành rọt:

“Xin cô nén đau buồn. Tôi là bác sĩ chuyên nghiệp, kiểm tra của tôi tuyệt đối không sai.”

Vừa nói, anh ta vừa ra hiệu đẩy tôi sang một bên:

“Làm ơn tránh ra, đừng cản trở công việc của tôi. Có thể những người khác vẫn còn cơ hội cứu sống.”

Nghe những lời nghiêm nghị đầy chính nghĩa ấy, trong lòng tôi chỉ thấy lạnh lẽo buốt xương.

Chính vị bác sĩ cấp cứu được người người ngưỡng mộ này, lại là người giúp cả nhà Tô Dật dựng lên cái chết giả một cách hoàn hảo.

Cũng chính nhờ sự “chuyên nghiệp” của anh ta mà tôi đã bị đẩy hoàn toàn vào cái bẫy độc ác này.

Tôi lặng lẽ nhường đường, đứng một bên nhìn anh ta lần lượt kiểm tra từng “xác chết”, sau đó lại nghiêm túc công bố tin dữ: cả nhà bảy người đều đã tử vong.

Tôi lén bấm nút ghi âm trên điện thoại, rồi lại chạy đến trước mặt Ngô Thư Đạt, khóc lóc cầu xin:

“Bác sĩ, anh nhìn kỹ lại đi! Tôi thấy họ chỉ là ngất thôi, chưa chết mà! Làm ơn nhìn lại giúp tôi đi, tôi xin anh!”

Mặt mũi tôi lem nhem nước mắt, một tay bám chặt lấy cánh tay anh ta, ra sức lay.

Ánh mắt Ngô Thư Đạt lóe lên một tia bối rối, may mà Tô Phi nhanh chóng lao đến “giải cứu”.

“Mày… mày có ý gì? Cả nhà tao chết vì mày, giờ còn muốn chối à?”

Cô ta lại giở chiêu cũ, giận dữ vu oan, muốn ép tôi nhận tội.

“Không… em gái, chị thật sự cảm thấy anh em chưa chết đâu. Em xem này, tay anh ấy vẫn còn mềm mà! Vừa nãy chị còn thấy mí mắt của mẹ hơi động đậy nữa đó!”

Tôi vừa nói vừa tỏ ra lo lắng cực độ, khiến Tô Phi và Tô Sâm thoáng chốc hoảng hốt, vội vàng chắn trước mặt tôi.

“Chị dâu, chị nhìn nhầm rồi! Chắc chị đau buồn quá nên sinh ra ảo giác. Bác sĩ người ta là chuyên nghiệp, sao có thể không phân biệt nổi chết hay sống chứ?”

6

Trong lúc quá căng thẳng, Tô Phi thậm chí còn chịu nhún nhường gọi tôi một tiếng “chị dâu” đầy miễn cưỡng để kéo cảm tình.

Cô ta vừa nói vừa lén lút ra hiệu cho Ngô Thư Đạt, bảo anh ta nhanh chóng viết giấy chứng tử, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngô Thư Đạt mồ hôi túa ra đầy trán, vội vàng lấy ra xấp giấy chứng tử đã chuẩn bị sẵn từ trước, tay run run bắt đầu điền thông tin.

Từng tờ giấy xác nhận tử vong lần lượt được viết ra dễ như trở bàn tay.

Tôi nhìn mà khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi đã nghĩ xong cách để trả thù.

Tô Dật muốn giả chết?

Vậy thì… tôi sẽ để anh ta chết thật!

Nhà họ Tô hại tôi chủ yếu dựa vào giấy chứng tử, và chìa khóa để tôi trả thù bọn họ — cũng chính là giấy chứng tử này.

Chỉ cần có nó, tôi có thể lấy danh nghĩa là vợ hợp pháp, đường hoàng đưa cả nhà họ Tô đến nhà hỏa táng, thiêu sạch không sót lại gì.

Lúc này Ngô Thư Đạt đã viết xong giấy chứng tử, trực tiếp đưa cho tôi.

“Đây là giấy chứng tử của họ, cô kiểm tra kỹ đi!”

Kiếp trước, xấp giấy chứng tử dày cộm này chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, đánh sập toàn bộ hệ thần kinh đã quá yếu ớt của tôi.

Khi ấy tôi không chịu nổi cú sốc, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn bây giờ, khi nhìn lại những tờ giấy này, trong lòng tôi chỉ thấy mừng như mở cờ.

Đây chính là thanh gươm sắc bén nhất trong tay tôi, là vương trượng dẫn lối cho con đường báo thù.

“Không, chắc chắn không phải thật! Anh đang lừa tôi đúng không? Bác sĩ, anh có thể kiểm tra lại lần nữa được không, lỡ đâu có sai sót gì thì sao?”

Tôi cố tình níu lấy tay Ngô Thư Đạt, gào khóc thảm thiết, tiếp tục diễn cho tròn vai để đẩy anh ta sâu hơn vào hố.

Ngô Thư Đạt mồ hôi túa ra như tắm, vội vàng hất tay tôi ra,

mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, giọng mất bình tĩnh hét lên:

“Cô đang nói linh tinh cái gì thế! Làm sao tôi có thể viết sai được chứ! Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra!”

Tô Phi và Tô Sâm cũng vội vàng chạy đến kéo tôi lại, “Chị dâu, chị đau lòng quá rồi, đừng làm khó bác sĩ nữa.”

Điều tôi cần chính là câu nói vừa rồi của Ngô Thư Đạt, nên cũng biết điều buông tay ra.

“Nhưng mà… bảy người chết cùng lúc như vậy, lỡ sau này có người nghi ngờ thì biết giải thích làm sao? Hay là… báo cảnh sát trước đi?”

Tôi tỏ vẻ lo lắng, khiến mặt mũi Tô Phi và Tô Sâm tái mét như gặp quỷ.

“Không được!” — cả hai gần như hét lên theo bản năng.

Nếu để cảnh sát đến mà lật tẩy chuyện cả nhà bọn họ giả chết, thì coi như xong đời.

“Tại sao lại không? Họ chết trong nhà tôi, lỡ sau này các người đổ tội cho tôi giết người thì sao?”

Tôi cố tình giả vờ ngây thơ hỏi lại.

“Sao có chuyện đó được chứ! Chị dâu, chúng tôi đều biết họ là tự tử mà. Bây giờ nhà họ Tô chỉ còn tôi với chị tôi thôi, ai mà rảnh rỗi đến mức vu oan cho chị?”

Tô Phi gấp gáp giải thích, Tô Sâm thì càng dữ hơn, lập tức chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên:

“Thẩm Nguyệt! Cô muốn gì nữa hả?! Cả nhà tôi chết thảm như vậy còn chưa đủ sao? Cô còn định gọi cảnh sát đến mổ xác ra à?! Cô có còn lương tâm không?!”

Một tràng đạo lý dồn dập đổ xuống, tôi lập tức “ngoan ngoãn” im bặt.

“Vậy thì đã thống nhất rồi nhé, khỏi chần chừ gì thêm nữa.”