4
“Tô Dật! Anh thật nhẫn tâm! Sao lại bỏ mặc em mà ra đi như vậy?!”
Ban đầu tôi còn định gượng khóc vài giọt nước mắt cho có lệ,
Nhưng vừa nghĩ đến bao nhiêu uất ức cay đắng từng phải nuốt vào suốt mười năm, thì nỗi tủi thân trào lên, nước mắt ào ào tuôn như mưa.
Tôi bỗng nhiên bật khóc thảm thiết, mạnh mẽ hất Tô Phi sang một bên, lao thẳng về phía cái xác của Tô Dật đang nằm trên đất.
Mục đích của tôi chỉ có một — tôi muốn biết rốt cuộc Tô Dật thật sự đã chết, hay chỉ đang giả chết như kiếp trước.
Hay là thật sự đã uống gì đó khiến mình hôn mê tạm thời?
Hai chị em nhà họ Tô hoàn toàn không ngờ tôi sẽ bất ngờ phát điên lao ra như vậy.
Tô Phi bị tôi đẩy mạnh văng qua một bên, hoảng loạn vung tay loạn xạ, lại vô tình kéo cả bà chị đang bụng bầu đứng không vững ngã theo.
Cả hai mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt đổ mồ hôi lạnh, loạng choạng một lúc mới dìu nhau đứng vững được.
Đến khi bọn họ kịp hoàn hồn,
Thì đã thấy tôi quỳ rạp xuống đất, hai tay siết chặt cổ Tô Dật, vừa lay vừa lắc điên cuồng.
“Thẩm Nguyệt, cô điên rồi à?! Em tôi đã chết rồi, sao cô còn nỡ hành hạ xác nó như thế!”
Tô Sâm sợ đến tái mặt, định lao đến kéo tôi ra, nhưng vừa bước được nửa bước đã thấy bụng đau quặn lại,
Cô ta vội vàng ôm bụng đứng yên tại chỗ, miệng thì không ngừng mắng chửi.
Tôi vờ như không nghe thấy gì, tay vẫn không ngừng siết chặt cổ Tô Dật, đầu anh ta bị tôi đập liên tục xuống đất.
Rầm! Rầm! Rầm!…
Âm thanh va đập dồn dập khiến người nghe phải nổi da gà, chỉ cần nghe thôi cũng cảm nhận được sự đau đớn.
“Tô Dật! Đồ khốn nạn! Anh tỉnh lại cho tôi! Anh còn định dọa tôi đến bao giờ nữa? Mau tỉnh lại đi!”
Tôi vừa gào, vừa nguyền rủa, nhưng trong mắt người ngoài, tôi chỉ như một kẻ vợ trẻ đau đớn quá mức, phát cuồng vì mất chồng.
Lúc này Tô Phi cuối cùng cũng kịp hoàn hồn, vội lao tới kéo tôi đứng dậy.
Tôi không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng buông tay, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.
Tôi đã hoàn toàn xác nhận rồi — Tô Dật đúng là đã uống thuốc gây mê cực mạnh, rơi vào trạng thái sốc sâu.
Những người khác chắc chắn cũng dùng thủ đoạn tương tự. Không ngờ để hại tôi, cả nhà bọn họ lại dám ra tay độc như thế.
“Thẩm Nguyệt! Cô điên rồi à?! Cô định giết người à — à không, cô muốn làm nhục xác anh tôi sao?!”
5
Tô Phi vì quá kích động suýt nữa buột miệng lộ tẩy, vội vàng đổi lời, giận dữ tát cho tôi một cái.
“Bốp!” — một bên mặt tôi đỏ ửng, in hằn năm ngón tay rành rành.
Nhưng tôi không tức giận. Trái lại, tôi nhìn cô ta bằng một nụ cười kỳ quái.
Nụ cười ấy khiến Tô Phi rùng mình, như thể có cơn gió lạnh thổi qua sống lưng, trái tim cũng như ngừng đập trong một thoáng.
Tôi vừa khóc vừa cười, dáng vẻ vô cùng hỗn loạn, trông chẳng khác gì một người bị đả kích quá mạnh đến mức tinh thần bất ổn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, một chiếc xe cứu thương lao đến như bay.
Xe còn chưa kịp dừng hẳn, một nam bác sĩ trẻ mặc áo blouse trắng đã vội vàng nhảy xuống, chạy thẳng vào sảnh lớn.
Không cần ai chỉ dẫn, anh ta lập tức lao tới chỗ Tô Dật đang nằm dưới đất, bắt đầu kiểm tra rất nhanh, động tác thuần thục.
“Đồng tử giãn, tim ngừng đập, không bắt được mạch, có dấu hiệu rõ ràng của trúng độc tử vong.”
Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc, hàng loạt thuật ngữ y học chuyên môn tuôn ra từ miệng anh ta, dõng dạc tuyên bố cái chết của Tô Dật.
Thấy anh ta xuất hiện, trên gương mặt trang điểm đậm của Tô Phi không giấu được một chút vui mừng khó kìm nén.
Phải rất lâu sau này tôi mới biết, vị bác sĩ cấp cứu ấy tên là Ngô Thư Đạt, thực chất chính là bạn trai của Tô Phi.
Chỉ là hai bên gia đình đã cắt đứt liên lạc từ lâu nên lúc đó không ai biết mối quan hệ giữa họ.
Thân phận của Ngô Thư Đạt rõ ràng đã được nhà họ Tô tính toán sẵn — chính là mấu chốt quan trọng nhất trong kế hoạch giả chết tẩu thoát này.