Kiếp trước, vì chồng tôi – Tô Dật – điều hành kém khiến công ty phá sản.

Anh ta dẫn theo mẹ chồng, ba chồng, bác cả, bác hai, cả nhà bảy người cùng nhau uống thuốc độc tự sát ngay trước mặt tôi.

Tôi không chịu nổi cú sốc ấy, lập tức ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, bảy người họ đã được hỏa táng xong xuôi.

Chưa kịp đau buồn, đám người cho vay nặng lãi đã kéo đến đòi nợ.

Đến lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, mình đã trở thành người sống sót duy nhất của cái nhà này.

Mười năm sau, khi đôi tay tôi run rẩy giao đủ đồng tiền cuối cùng để trả nợ,

Thì trong căn nhà vốn đã vắng bóng người năm xưa, lại xuất hiện cả bảy người bọn họ.

Tô Dật ném một đồng xu xuống chân tôi, nói là cảm ơn vì tôi đã thay cả nhà anh ta trả hết nợ trong suốt ngần ấy năm.

Nhìn bộ dạng hớn hở, đắc ý của đám tiểu nhân ấy, tôi tức đến nỗi không kiềm được, phun máu mà chết.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày công ty của Tô Dật phá sản.

1

Gương mặt Tô Dật ướt đẫm nước mắt hiện ra trước mắt tôi, từng câu từng chữ đều thống khổ, đau đớn.

“Tiểu Nguyệt, anh biết là anh có lỗi với em… Là do anh chỉ dùng người nhà, làm ăn kém cỏi nên công ty mới phá sản, còn kéo theo một đống nợ nần…”

Anh ta run rẩy lấy ra một chai thủy tinh màu xanh, trên chai còn vẽ hẳn cái đầu lâu trắng hếu – cứ như sợ người ta không biết trong đó là thuốc độc.

“Tiểu Nguyệt, xin lỗi em! Chúng ta… thật sự không còn đường nào khác, chỉ có thể lấy cái chết để tạ tội!”

Nói rồi anh ta nhìn tôi thật sâu.

Sau đó dứt khoát giơ chai thuốc lên, ngửa cổ uống ừng ực.

“Tiểu Nguyệt… mong em… tha thứ cho anh…”

Tô Dật bắt đầu nôn ra máu, đau đớn giãy giụa dưới đất, ánh mắt vẫn dõi theo tôi không rời…

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đến nhức nhối ấy, tôi như bị sét đánh giữa trời quang — thì ra tôi đã sống lại rồi.

Quay về đúng cái ngày mười năm trước, khi cơn ác mộng bắt đầu.

Kiếp trước, Tô Dật cố chấp, dùng toàn người thân điều hành công ty, khiến nó rơi vào cảnh tan hoang.

Tôi khuyên nhủ biết bao nhiêu lần, cuối cùng hai vợ chồng vì chuyện đó mà cãi nhau, tuyệt giao.

Không ngờ một năm sau, Tô Dật lại dẫn theo ba mẹ, bác cả, bác hai – cả nhà bảy người tìm tới tôi.

Anh ta khóc như mưa, đau khổ cầu xin tôi tha thứ, rồi uống thuốc độc ngay trước mặt tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì cả nhà bọn họ cũng lần lượt tự tử theo. Cảnh tượng ấy tàn khốc đến rợn người.

Nhìn người đàn ông từng đầu ấp tay gối gục chết đau đớn trước mắt, nhìn cả nhà bảy người cùng lìa đời, tôi không kìm được nước mắt.

Tôi không chỉ tha thứ mọi lỗi lầm của Tô Dật, mà còn đau đớn, tự trách đến tột cùng.

Cuối cùng vì quá đau lòng, tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại, mới hay chị chồng – Tô Sâm – đã nhanh chóng đưa cả nhà đi hỏa táng rồi.

Còn tôi, vẫn chưa kịp bước ra khỏi nỗi đau mất người thân,

Thì đám chủ nợ cho vay nặng lãi đã đạp cửa xông vào.

Bọn họ dữ tợn vây chặt lấy tôi.

Lúc đó tôi mới hoảng hốt nhận ra — Tô Dật đã để lại một khoản nợ lên đến 100 triệu.

Mà tôi chính là người sống sót duy nhất, cũng là người duy nhất còn lại phải gánh món nợ này theo quy định pháp luật.

Cho dù tôi không cam lòng, cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc gánh lấy tất cả, nếu không sẽ phải ngồi tù mọt gông.

Bất đắc dĩ, tôi bán đi biệt thự và công ty của mình.

Thậm chí ngay cả công ty và nhà của ba mẹ ruột cũng phải bán nốt.

Sau đó tôi lao vào làm việc như điên, một mình nhận ba công việc, tiết kiệm từng đồng, sống khổ sở suốt mười năm trời, mới trả xong từng xu cuối cùng.

Ngay khoảnh khắc tôi run rẩy giao nốt đồng tiền cuối cùng, cứ tưởng mọi đau khổ cuối cùng cũng kết thúc.

Thì lại phát hiện ra — căn biệt thự năm xưa tôi buộc phải bán đi, nay đã có một gia đình hạnh phúc dọn vào ở.

Tô Dật đổi tên đổi họ, ôm lấy người tình mới, hai đứa con xinh xắn ríu rít bên chân.

Ba mẹ chồng cười rạng rỡ, nhìn còn trẻ hơn tôi vài phần, vừa nhìn là biết đang sống những ngày nhàn nhã, sung sướng.

Tim tôi lúc ấy như bị dao cứa từng nhát — đau đến mức máu chảy đầm đìa.

Tôi chợt nhớ đến cha mẹ mình — ba mẹ đã vất vả suốt một đời, vì giúp tôi trả nợ mà lao lực quá độ, cuối cùng qua đời sớm cách đây ba năm.

Tôi nhớ đến chính mình trong suốt mười năm qua, ngày đêm vắt kiệt sức lao động, còn trẻ mà tóc đã bạc, người gầy rộc tiều tụy.

Tô Dật ôm lấy cô vợ bé bỏng xinh đẹp quyến rũ, lái xe sang nghênh ngang rời đi.

Trước khi đi còn hạ cửa kính xuống, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một con ngốc.

Anh ta hời hợt ném ra một đồng xu, lăn đến chân tôi.

“Một đồng này coi như là cảm ơn mày đã vất vả thay cả nhà tao trả hết nợ. Ha ha ha…”

Nhìn cái vẻ đắc ý, dương dương tự đắc của một nhà tiểu nhân ấy, tim tôi như bị đâm hàng vạn nhát dao.

“Phụt”— tôi phun ra một búng máu lớn, ngã vào bóng tối vĩnh hằng…