Bố không ngoảnh đầu lại.
“Đi, về nhà thôi, bố nấu mì cho con ăn.”
4
Bố bảo bố xin nghỉ ba ngày.
Trong ba ngày đó, bố làm rất nhiều chuyện.
Ngày đầu tiên, bố gỡ bức ảnh chụp chung của mẹ và Điềm Điềm trên tủ phòng khách xuống, thay vào đó là bức tranh màu nước tôi vẽ ở trường mẫu giáo năm ngoái: Vẽ một con thỏ đang ăn cà rốt.
Ngày thứ hai, bố tháo vỏ gối mà Điềm Điềm từng dùng trên chiếc giường nhỏ của tôi ra, thay bằng một bộ mới tinh. Vỏ gối mới màu xanh dương, có hình những đám mây nhỏ.
Ngày thứ ba là ngày quan trọng nhất. Dì Diệp Thanh đến.
Không phải đến chơi, mà là đến giúp bố.
Bố đứng trong bếp nhào bột. Bố làm bánh mì cực siêu, cục bột trong tay bố cứ nhào lộn lên xuống y như làm ảo thuật.
Dì Diệp Thanh ngồi trên thảm phòng khách, cùng tôi gấp giấy. Dì dạy tôi gấp hạc giấy.
“Gấp góc này qua đây, đúng rồi, từ từ thôi không cần vội, có hơi méo một tí cũng không sao, hạc méo bay mới thú vị.”
Tôi gấp ra một con hạc vẹo cổ. Nó đứng còn không vững, đầu cứ chúi sang bên phải.
“Nó bị hỏng rồi đúng không dì?”
“Đâu có.” Dì Diệp Thanh cầm lên ngắm nghía, dựng nó lên bàn trà, “Nó chỉ đang nghiêng đầu suy nghĩ thôi.”
“Nghĩ chuyện gì ạ?”
“Nghĩ xem ‘tối nay ăn gì’.”
Tôi bật cười. Đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất của tôi trong suốt khoảng thời gian qua.
Đến khi gấp con hạc thứ năm, dì Diệp Thanh chợt hỏi tôi: “Tiểu Mễ, con có biết tại sao dì lại đến đây không?”
“Bởi vì… bố nhờ dì đến ạ?”
“Ừ, bố nhờ dì đến giúp. Nhưng con có biết tại sao dì lại sẵn lòng đến không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc: “Bởi vì tiệm bánh ế khách ạ?”
Dì Diệp Thanh sững người một chút rồi bật cười thành tiếng.
“Bởi vì bố nói, Tiểu Mễ là một bạn nhỏ rất dũng cảm.” Dì nhìn tôi, nụ cười với lúm đồng tiền một bên vô cùng ấm áp, “Dì cảm thấy, một bạn nhỏ dũng cảm thì xứng đáng được đối xử thật tốt.”
Tôi cúi đầu tiếp tục gấp con hạc thứ sáu.
Tay hơi run.
Không phải vì lạnh. Mà vì có người khen tôi “dũng cảm”, nhưng tôi biết thừa là tôi chẳng dũng cảm chút nào. Tôi chỉ là không khóc nữa mà thôi.
Dường như biết tôi đang nghĩ gì, dì vỗ nhẹ lên vai tôi: “Không khóc cũng là một loại dũng cảm. Nhưng dì nói cho con nghe nhé, lúc nào muốn khóc thì cứ khóc, không sao cả.”
Tối hôm đó bố làm bánh mì và mì Ý.
Ăn xong, dì Diệp Thanh ra cửa thay giày. Lúc dì cúi người xuống, tôi nhìn thấy sau gáy dì có một hình xăm hoa hướng dương nhỏ xíu.
“Dì Diệp Thanh.”
“Ơi?”
“Dì… lần sau có đến nữa không?”
Dì đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn tôi, giống hệt con hạc vẹo cổ kia.
“Con có muốn dì đến không?”
“Có ạ.”
“Vậy thì dì sẽ đến.”
Ba ngày đó, mẹ không hề về nhà.
Nhưng mẹ có gọi điện hai lần.
Lần đầu là cãi nhau với bố. Tôi nghe thấy bố đứng ngoài ban công, giọng đè xuống rất thấp nhưng tôi vẫn loáng thoáng nghe được:
“Cô có biết hôm nay cô giáo Lý nói gì với tôi không? Cô ấy bảo Tiểu Mễ đã vắng bóng mẹ trong ba kỳ hoạt động rồi đấy!”
“Không phải em không muốn đi, mà là Điềm Điềm—”
“Cô đừng lôi Điềm Điềm ra nữa! Con gái ruột của cô…”
“Anh là đàn ông con trai…”
“Rầm.” Cửa ban công đóng sầm lại.
Lần thứ hai là gọi cho tôi.
“Tiểu Mễ, ngày mai mẹ về nhà nhé, được không con?”
“Dì về lúc nào cũng được, đây là nhà của dì mà.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Tiểu Mễ, mẹ là mẹ của con.”
“Con biết.”
“Nhưng con lại gọi mẹ là dì.”
Sau ba ngày nghỉ, bố đưa ra một quyết định.
Bố xin nghỉ hẳn công việc ở xa. Bàn giao những việc làm từ xa cho người khác, tự mình ở lại tiệm bánh. Tiệm bánh nằm cách khu chung cư nhà tôi đúng hai con phố.
“Sau này ngày nào bố cũng đưa con đi học.”
“Thật không bố?”
“Thật. Sáu giờ tiệm bánh mở cửa, bố đưa con đi học xong rồi sẽ qua đó.”
“Thế còn dì Diệp Thanh thì sao ạ?”
“Dì Diệp Thanh giúp bố trông tiệm buổi sáng.”
Bố không nói tại sao lại sắp xếp như vậy. Nhưng tôi biết.
Bởi vì bố muốn đảm bảo rằng mỗi ngày luôn có ít nhất một người, một người thực sự để mắt đến tôi ở bên cạnh tôi. Không phải người đang cắm mặt vào điện thoại, không phải người đang bận làm thủ công cho Điềm Điềm.
Mà là người luôn dõi theo tôi.
5
Ngày thứ tư, mẹ về nhà.
Lúc mẹ mở cửa, tôi đang ngồi trên sàn nhà gấp hạc, con thứ ba mươi bảy rồi.
“Tiểu Mễ.” Mẹ gọi tôi.
“Vâng.” Tôi không ngẩng đầu lên.
“Mẹ về rồi đây.”
“Vâng.”
Mẹ đứng cạnh tôi một lúc rồi đi vào phòng ngủ.
Tối đến, bà ngoại của Điềm Điềm gọi điện tới, hỏi đêm nay Điềm Điềm có thể tiếp tục sang nhà tôi ngủ được không. Mẹ đồng ý.
Bố từ trong bếp bước ra. Tay bố vẫn dính đầy bột. Bố đặt chậu nhào bột xuống bàn, bột trắng bay lả tả.
“Điềm Điềm không cần đến đâu.”
“Anh nói gì cơ?” Mẹ quay ngoắt lại.
“Điềm Điềm không cần đến, cô nghe không hiểu à.” Bố lặp lại lần thứ hai, giọng trầm đục.
“Bà ngoại con bé không khỏe—”
“Điềm Điềm có bà ngoại, có cậu, có họ hàng ở quê nội.” Bố đếm từng người một, “Nó không phải trẻ mồ côi. Nó chỉ có mẹ bị ốm thôi, không phải là chết cả nhà. Cô là người đi giúp đỡ, chứ không phải đi nhận nuôi.”
“Anh có ý gì hả?” Giọng mẹ vút cao.
“Ý tôi là, lúc Tiểu Mễ cần mẹ thì cô ở đâu?”
“Tôi ngày nào chẳng ở nhà nấu cơm giặt giũ.”

