6
Năm năm sau.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mây trong sân nhà, lười biếng tận hưởng ánh nắng.
Con mèo béo mượt trong lòng tôi trở mình lười biếng.
Rời đi, tôi đã đi khắp thế giới.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tự mình nộp đơn và vượt qua hàng loạt vòng phỏng vấn để vào làm tại một công ty công nghệ thuộc tập đoàn Lê thị.
Những năm tháng làm việc không ngày không đêm giúp tôi đủ tiền để sống an nhàn cả đời.
Cuối cùng, tôi chọn định cư ở Vân Châu, nơi ánh nắng chan hòa quanh năm rất hợp để dưỡng bệnh.
Cuộc sống nhàm chán khiến tôi quyết định mua lại một nhà nghỉ đã phá sản, tân trang lại và làm một bà chủ nhỏ.
Khách đến thì mở cửa tiếp đón, không có khách thì thoải mái nằm dài tận hưởng.
Lúc này, một người đàn ông rắn rỏi từ bếp bước ra, đặt vài đĩa thức ăn lên bàn trà trước mặt tôi.
“Ăn nhanh đi, chiều nay còn đón đoàn chương trình thực tế.”
Tần Tri xoa nhẹ gương mặt ửng đỏ vì nắng của tôi, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Tôi cười, chủ động hôn anh một cái.
“Ai bảo bạn trai tôi đẹp trai thế này, mấy cô gái trẻ ai cũng thích nhìn.”
“Em cũng có phải già đâu.”
Tai anh đỏ lên, giục tôi ăn cơm.
Sau khi mua lại nhà nghỉ này, tôi mạnh tay sửa sang lại hoàn toàn.
Có lẽ gu thẩm mỹ của tôi hợp với giới trẻ ngày nay, rất nhiều cô gái trẻ truyền tai nhau, giúp tôi mở rộng thị trường.
Tần Tri vốn là khách du lịch một mình đến Vân Châu, ở trọ ba tháng mà không muốn rời đi, hỏi tôi có tuyển đầu bếp không.
Bệnh dạ dày của tôi vẫn chưa khỏi hẳn, không ăn được đồ cay, tìm đầu bếp phù hợp rất khó khăn nên tôi vui vẻ đồng ý.
Cuối cùng, từ đầu bếp anh biến thành bạn trai kiêm ông chủ chung với tôi.
Nhà nghỉ ngày càng đông khách, thậm chí còn trở thành một địa điểm nổi tiếng trên mạng.
Không biết Tần Tri làm thế nào mà còn hợp tác được với các đoàn quay chương trình thực tế.
Nhưng khi nhìn thấy ba người bước vào nhà nghỉ, tôi sững sờ đến mức suýt hét lên.
Lê Thanh, Lê Lan, và Ninh Tuyết.
Bàn tay Ninh Tuyết còn nắm chặt một bé gái khoảng bốn, năm tuổi.
Ba người bọn họ nhìn thấy tôi cũng tràn đầy kinh ngạc.
Lê Thanh tiến lên, túm lấy tay tôi, mặc kệ tôi vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông.
Giọng Lê Lan trầm xuống, trách mắng:
“Ninh Phỉ, em đã đi đâu suốt những năm qua? Em có biết chúng tôi đã tốn bao công sức để tìm em không?”
Tần Tri không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng bước lên che chắn tôi sau lưng.
Tôi lạnh mặt, xoa nhẹ cổ tay bị nắm đau, giọng nói lạnh lùng:
“Đừng động tay động chân, tôi với các anh không còn liên quan gì nữa.”
Hai anh em nhà họ Lê không ngờ tôi lại có thái độ này.
Sự âm u dần dần tụ lại trong đáy mắt họ.
Ninh Tuyết chen vào giữa, tách tôi ra khỏi bọn họ, gượng cười nói:
“Chị, đã lâu không gặp. Từ sau khi chị bỏ đi, không ai biết chị ở đâu, bọn em lo lắng lắm.”
Tôi gật đầu thờ ơ:
“Không cần bận tâm, tôi sống một mình rất tốt.”
Không muốn dây dưa thêm, tôi quay sang dặn dò vài câu với Tần Tri, sau đó không thèm ngoái đầu lại mà rời đi.
Nhiều năm trôi qua, tôi cứ ngỡ bản thân đã quên hết những tổn thương mình phải chịu ở nhà họ Lê.
Nhưng khi nhìn thấy ba người bọn họ, ký ức ngày xưa lần lượt ùa về, khiến toàn thân tôi run rẩy.
7
Sau khi nghe tôi kể lại quá khứ trong run rẩy, Tần Tri ôm tôi vào lòng, xót xa vỗ về:
“Lê Thanh đã yêu Ninh Tuyết thì không nên đồng ý cưới em. Mà Lê Lan đã cưới em rồi thì càng không nên dây dưa với bọn họ.”
Dù biết rõ mình không sai, nhưng thái độ hiển nhiên của ba người đó vẫn khiến lòng tôi có chút dao động.
Tuy nhiên, bây giờ tôi đã có Tần Tri ở bên, tôi có thể bình thản đối mặt với tất cả.
Tần Tri nói với tôi, đạo diễn của chương trình này có nền tảng quan hệ rất vững chắc, cố tình mời một số gia đình danh giá tham gia show thực tế về nuôi dạy con, vừa để nâng cao danh tiếng, vừa tạo dựng hình ảnh tốt đẹp trước công chúng.
Hai anh em nhà họ Lê và Ninh Tuyết rất được yêu thích.
Dù chồng chính thức của Ninh Tuyết là Lê Thanh, nhưng sự quan tâm tỉ mỉ của Lê Lan dành cho cô ta cùng những khoảnh khắc mập mờ giữa hai người đã khiến những khán giả không biết sự thật phát cuồng vì họ.
Tôi mở điện thoại, thấy một tin nhắn từ Lý Phi—cựu cấp dưới của tôi.
“Chị Ninh Ninh, tổng giám đốc tham gia show truyền hình mà sao lại ở nhà chị vậy?”
Lúc tôi rời khỏi công ty, tôi đã thay đổi hết toàn bộ phương thức liên lạc.
Lý Phi tình cờ đến Vân Châu du lịch, trọ tại nhà nghỉ của tôi, nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội liên lạc lại.
Sau khi tôi rời đi, Ninh Tuyết chỉ cần làm nũng một chút là được đưa thẳng lên cấp quản lý công ty, tiếp nhận công việc mà tôi từng đảm nhận.
Ninh Tuyết tuy năng lực bình thường nhưng tham vọng lại không nhỏ, cố gắng xóa sạch mọi dấu vết tôi từng tồn tại.
Nhưng cô ta không biết rằng, hệ thống hợp đồng mà tôi để lại trong công ty là kết quả của vô số lần sửa đổi, tránh được hầu hết các rủi ro pháp lý.
Cô ta cho rằng phòng pháp chế là bộ phận thừa thãi, tìm mọi cách cắt giảm nhân sự ưu tú, không ngờ lại tự đào hố chôn mình.
Tôi giải thích với Lý Phi rằng đây chỉ là một sự trùng hợp.
Cô ấy khuyên tôi phải cẩn thận với Ninh Tuyết, nói rằng từ sau khi tôi đi, Lê Thanh không biết phát điên vì chuyện gì mà cãi nhau to với cô ta, hôn nhân của hai người đang trên bờ vực tan vỡ.
Ninh Tuyết hận tôi đến tận xương tủy, giờ tôi lại xuất hiện trước mặt cô ta, ai biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì?
Không ngoài dự đoán của tôi, trong chương trình, Ninh Tuyết liên tục kiếm cớ bắt bẻ nhà nghỉ.
Lúc thì nói trên ga giường có tóc, lúc lại hét lên rằng thấy chuột.
Những fan không biết sự thật lập tức thương xót cô ta, mắng mỏ đạo diễn vì đã sắp xếp nơi ở quá tệ, đồng loạt đánh giá xấu nhà nghỉ của tôi.
Ngày hôm sau, Lê Thanh chặn tôi ngay trước cửa nhà, ánh mắt lóe lên sự bối rối.
Sau một lúc im lặng, anh ta hỏi:
“Trước khi em rời đi, câu nói đó có ý gì? Trong vụ bắt cóc năm đó, rốt cuộc ai đã cứu anh?”
Tôi cười nhạt:
“Anh đã cãi nhau với Ninh Tuyết, chẳng phải vì đã tìm ra sự thật sao?”
Anh ta yêu đến mức dám bỏ trốn ngay trong hôn lễ, thậm chí bị cha đuổi khỏi nhà cũng không tiếc, vậy mà chưa từng nỡ nói nặng một câu với Ninh Tuyết.
Nguyên nhân cãi vã giữa họ chắc chắn là do anh ta phát hiện, người đã chắn nhát dao cứu anh ta không phải Ninh Tuyết, mà là tôi.
Năm Lê Thanh bảy tuổi bị bắt cóc, trong ký ức của anh ta, con gái út của tài xế đã lén chui qua khe kho hàng, mang nước đến cho anh ta uống, giúp anh ta không chết khát.
Cuối cùng, cô gái đó còn lấy thân mình che đòn cho anh ta trước lưỡi dao của bọn bắt cóc, cứu mạng anh ta.
Ninh Tuyết có thể nhẫn tâm rạch một vết sẹo trên người mình, nhưng cô ta không biết chính xác vị trí của vết thương năm đó.
Không phải ở tim, mà là trên xương quai xanh.
Lê Thanh luôn tin tưởng cô ta, vì cô ta mà đối xử với tôi tàn nhẫn hết lần này đến lần khác.
Chỉ vì một câu “Em muốn ăn kem” của Ninh Tuyết, anh ta có thể nhẫn tâm giam tôi ngoài cửa giữa trời tuyết, mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, không mảy may động lòng.
Bây giờ lại bày ra vẻ mặt ăn năn làm gì?
Dường như cũng nhớ lại những gì mình từng làm với tôi, mắt anh ta đỏ hoe, nghẹn ngào cầu xin tôi quay về.
“Anh sẽ ly hôn với Ninh Tuyết, từ nay sẽ đối xử tốt với em.”
“Anh đang nói gì vậy? Muốn ly hôn rồi cưới chị tôi sao?”
Ninh Tuyết không thể tin nổi, kéo con gái nhỏ đứng sau lưng Lê Thanh, đồng thời giơ điện thoại lên quay về phía chúng tôi.
Trên màn hình, khung bình luận của livestream tràn ngập tin nhắn.
Hóa ra, cô ta vẫn luôn trốn trong góc nghe lén cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Đợi đến khi Lê Thanh nói câu “Anh sẽ ly hôn rồi cưới em”, cô ta giả vờ như vô tình đi ngang qua, bật livestream ghi lại cảnh tượng này.
8
Lê Thanh hoảng hốt, lập tức quát lên:
“Tắt livestream ngay!”
Con gái nhỏ của Ninh Tuyết lập tức ôm chặt lấy chân anh ta, nức nở cầu xin:
“Ba ơi, đừng bỏ rơi con và mẹ!”
Sau đó, bé con quỳ xuống trước mặt tôi, nước mắt rưng rưng:
“Dì ơi, mẹ đã tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của dì rồi…”
“Tại sao dì vẫn muốn chen vào giữa ba và mẹ?”
Những câu nói mơ hồ, nhưng đủ để biến tôi thành kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của cô ta trong mắt hàng ngàn khán giả đang theo dõi livestream.
Tôi chợt sững người.
Đứa bé này mới chỉ năm tuổi nhưng lại có dáng vẻ giống hệt Ninh Tuyết, ba câu hai lời đã có thể đảo lộn trắng đen.
Lượng người xem livestream ngày càng tăng, nhìn thấy cảnh con bé khóc lóc, họ phẫn nộ chửi rủa tôi, bình luận tiêu cực dày đặc như bão tố.
Tôi tức đến run rẩy, nhưng Tần Tri đã xuất hiện sau lưng, cau mày nhìn ba người họ.
“Mấy người đang nói bậy gì thế? Không có chứng cứ mà dám vu oan cho vợ tôi?”
Tần Tri vung cây chổi quét sân, đuổi họ ra xa khỏi tôi.
Tôi ngăn anh lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào Lê Thanh:
“Trong lễ cưới của chúng ta, chính anh là người bỏ rơi tôi để chạy theo Ninh Tuyết.”
“Bây giờ, các người đã có con rồi, làm ơn hãy làm tròn trách nhiệm của một người cha.”
Sắc mặt Lê Thanh chợt thay đổi, vừa định mở miệng giải thích rằng chính Ninh Tuyết đã lừa gạt anh ta, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Tần Tri đuổi đi.
Tần Tri lẩm bẩm:
“Đã có con rồi còn muốn tán tỉnh vợ người khác, thật bẩn thỉu.”
Tôi cười an ủi anh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Ninh Tuyết làm lớn chuyện như thế, không biết nhà nghỉ của tôi có còn duy trì được nữa không.
Không ngoài dự đoán, livestream của Ninh Tuyết nhanh chóng đẩy tôi lên top tìm kiếm.
“Bà chủ nhà nghỉ nổi tiếng bị chính thất bắt gian tại trận”—chuyện này khiến cư dân mạng phẫn nộ.
Trang cá nhân của nhà nghỉ bị đánh giá 1 sao liên tục, hợp đồng hôn nhân trước đây giữa tôi và Lê Lan cũng bị đào bới.
Những tài khoản truyền thông do Ninh Tuyết mua chuộc tung tin tôi cưới Lê Lan xong vẫn không chịu yên phận, xen vào hôn nhân của em gái, cuối cùng bị chồng đuổi khỏi nhà.
Những bài viết này nửa thật nửa giả, cách dùng từ sắc bén đầy kích động, khiến dư luận nổi giận.
Thậm chí, có kẻ còn tìm đến nhà nghỉ ném rác, la hét đòi tôi ra mặt để “chị chính thất” dạy dỗ.
Không dừng lại ở đó, Ninh Tuyết còn đăng bài khóc lóc trên mạng, đầu tiên là kể lại những kỷ niệm đẹp giữa cô ta và Lê Thanh, rồi đột ngột chuyển hướng, cầu xin tôi đừng phá vỡ gia đình cô ta.
“Chị à, em biết từ nhỏ chị đã luôn ghen tị với em. Kể cả khi em mang thai, chị cũng đẩy em ngã suýt mất con. Dù vậy, em vẫn sẵn sàng tha thứ cho chị, vì dù sao chúng ta cũng là chị em ruột. Chỉ cần chị thật lòng hối lỗi, em mãi mãi sẽ dang tay đón nhận chị.”
Lời lẽ đầy vẻ bao dung này càng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Vô số người bình luận an ủi cô ta, ca ngợi sự rộng lượng của cô ta, yêu cầu tôi phải quỳ xuống xin lỗi.
Nhìn những bình luận trên mạng, tôi khẽ nhếch môi.
Ninh Tuyết, chính cô đã tự đào hố chôn mình.