Tôi không cãi vã, chỉ cắn răng chịu đựng, vẫn nhất quyết không gật đầu.
Tối đó, thầy giáo Lý đến tìm tôi. Trời đã tối đen như mực.
Vào sân, thầy không ngồi xuống mà chỉ đứng cau mày nhìn đống rác chất trước cửa.
“Cô Tống, nhìn qua cũng biết cô không phải kiểu ham tiền. Nhưng sao cô cứ cố chấp chuyện phá dỡ thế? Cả làng đang trông chờ vào khoản tiền đó để sống.
Nhà bác Vương cần tiền cưới vợ cho con, ông Lý cần tiền mổ cho cháu, còn bao nhiêu đứa nhỏ chưa được đến trường nữa.
Cô cứ khăng khăng thế này, chẳng phải là chặn đường sống của mọi người sao?”
Chương 4
Thầy ngừng một lúc, rồi dịu giọng lại.
“Tôi từng học đại học, biết rõ trong chuyện phá dỡ này không ít mờ ám.
Nhưng lần này điều kiện bồi thường quá tốt, thật sự không thể bắt bẻ được điểm nào.
Nếu cô sợ bị chủ đầu tư chơi xấu, tôi có thể cùng cô đàm phán với họ.
Cần gì phải cứng đầu như vậy, để rồi tự đẩy mình vào góc chết, còn đắc tội với cả làng?”
Tôi không vội đáp, chỉ xoay người vào nhà, mang ra một phong thư đưa cho thầy.
“Thầy Lý, tất cả mọi chuyện đều nằm trong bức thư này. Nửa đêm, đúng mười hai giờ, thầy hãy đến gốc cây hoè đầu làng, làm đúng theo những gì trong thư.
Sau khi xem xong, nếu thầy vẫn thấy nên phá dỡ, vẫn muốn khuyên tôi ký, thì hẵng quay lại gặp tôi.”
Thầy Lý sững người, nhận lấy phong thư. Miệng mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
“Được, tôi sẽ đi xem. Sáng mai sẽ trả lời cô.”
Sáng hôm sau, tôi đi gánh nước về. Khi ngang qua trường tiểu học làng, tình cờ gặp thầy Lý. Mắt thầy đầy tơ máu, có vẻ như cả đêm không ngủ.
Có người chào hỏi:
“Thầy Lý, hôm qua thầy đến khuyên Tống Tinh Nhiễm rồi đúng không? Cô ấy chịu ký chưa?”
Thầy chỉ lắc đầu, giọng khản đặc:
“Đừng hỏi nữa. Vụ phá dỡ này, tôi nghĩ… nên dừng lại thì hơn.”
Câu nói vừa dứt, dân làng xung quanh lập tức nổ tung như ong vỡ tổ. Họ bảo chắc chắn thầy nhận được lợi lộc gì đó từ tôi, rồi quay ra mắng thầy là kẻ phản bội.
Chủ đầu tư thấy thầy Lý cũng đứng về phía tôi, liền không úp mở nữa mà công khai nói với dân làng:
Chỉ cần ép được tôi ký, họ sẽ bồi thường thêm cho mỗi hộ mười vạn nữa, đồng thời hứa sẽ ưu tiên tuyển người trong làng vào làm tại khu du lịch.
Vừa nghe đến đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức thay đổi. Như thể tôi là kẻ cướp mất tiền của họ vậy.
Ngày đó đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập, kèm theo tiếng la hét chửi rủa của dân làng.
“Tống Tinh Nhiễm! Mở cửa! Cô còn không chịu ký, chúng tôi sẽ phá cửa đấy!”
“Con sao chổi này! Cô đã phá hỏng vận may của cả làng, hôm nay nhất định phải cho mọi người một lời giải thích!”
Tôi khoác áo, bước ra cửa. Qua mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy cả đám người đứng chật kín, ai nấy tay đều cầm gậy gộc, có người còn giơ cả cuốc xẻng lên cao…
Tôi hít sâu một hơi, rồi mở cánh cổng sắt.
Dân làng lập tức ùa vào. Trưởng làng đứng đầu hàng, mặt mày đen sì.
“Tống Tinh Nhiễm, hôm nay cô ký thì ký, còn không thì đừng trách bọn tôi không nể tình!”
Tôi lùi lại một bước, giơ tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.
“Các bác, các chú, mọi người đừng nóng. Vào nhà ngồi đã, tôi pha cho mỗi người một tách trà. Hôm nay, tôi sẽ nói hết. Sẽ kể cho mọi người nghe lý do thật sự vì sao tôi nhất quyết không đồng ý phá dỡ.”
Dân làng sững người một chút. Có lẽ họ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, cũng không ngờ tôi chủ động mời họ vào nhà.
Một vài người nhìn nhau, lưỡng lự vài giây rồi cuối cùng vẫn bước vào theo tôi.
Tôi pha trà, mang từng tách đưa đến tận tay họ. Nhìn những khuôn mặt đang căng thẳng, tôi chậm rãi mở lời.
“Các bác muốn biết vì sao tôi không đồng ý phá dỡ, đúng không? Vậy thì bây giờ, tôi sẽ kể cho mọi người nghe.”
Chương 5
Tôi nhìn thẳng vào dân làng, rồi chậm rãi nói:
“Trước khi nói ra sự thật, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.”
Có người tỏ vẻ sốt ruột, có người thì khó hiểu, nhưng không ai cắt lời tôi.
“Hồi tôi học đại học, có một người bạn thân lắm. Cô ấy đến từ một ngôi làng còn nghèo và hẻo lánh hơn làng Hoè của mình. Cả làng chỉ có mười mấy hộ dân.
 
    
    

