Bà mẫu trước nay vẫn muốn có một nữ nhi.

Nhưng lúc sinh Tiết Cảnh Hành, bà chịu rất nhiều khổ sở.

Sinh thêm nữa, e sẽ tổn thương thân thể người mẹ.

Công công thương bà, không nỡ để bà chịu nỗi khổ ấy thêm lần nữa.

Kiếp trước sau khi ta gả vào, bà như được thỏa giấc mộng, xem ta như con gái ruột mà thương.

Ta hiểu tính tình bà nhất.

Quả nhiên bà bị ta dỗ đến mặt mày hớn hở: “Chúng ta là người một nhà, nói gì báo đáp với không báo đáp.”

Mẹ chồng nàng dâu chúng ta tình thâm.

Không biết Tiết Cảnh Hành đã dậy từ lúc nào, lạnh mặt hừ một tiếng: “Thủ đoạn hồ mị.”

Trước mặt bà mẫu, ta vẫn sẵn lòng giả vờ một chút.

Vội bước lên đỡ Tiết Cảnh Hành, giọng dịu dàng: “Phu quân, sao chàng lại dậy rồi? Đại phu nói, chàng phải tĩnh dưỡng mới có thể mau chóng khỏe lại.”

Hắn hất tay ta ra: “Bớt giả nhân giả nghĩa đi. Cho dù nàng đã gả vào Hầu phủ, ta cũng không thể yêu nàng, tránh xa ta ra!”

Ta rưng rưng muốn khóc.

Chuyện này thật đáng sợ.

Ngày mai ta phải mua hai cân trang sức vàng để xoa dịu trái tim bị tổn thương của mình.

Bà mẫu bị đứa con trai ngoan của bà chọc tức, kéo ta che chở phía sau.

“Tiết Cảnh Hành, Diệu Nghi là thê tử ngươi cưới hỏi đàng hoàng, ngươi không yêu nàng, còn muốn yêu ai?”

Tiết Cảnh Hành không nói, chỉ một mực trừng ta.

Ta chẳng hiểu ra sao.

Kiếp trước hắn cũng không biểu hiện ghét ta.

Chuyện chăn gối, chúng ta cũng từng đầu kề tai ấp.

Hại ta từng có một thời gian cho rằng mình đã lừa gạt chân tâm của hắn.

Trong lòng bất an rất lâu.

Cho đến khi phát hiện gian mật thất kia, mới biết kẻ hề hóa ra là chính ta.

Một trận gió thổi tới, Tiết Cảnh Hành ho hai tiếng.

Ta lập tức quan tâm nói: “Phu quân yêu ai không quan trọng, trước tiên dưỡng tốt thân thể của mình mới là quan trọng nhất.”

Bà mẫu không ngừng khen ta hiểu chuyện.

Tiết Cảnh Hành ho càng lớn tiếng hơn, vẫn hung tợn nhìn ta.

“Nàng cản trở hai lần nhân duyên của ta, ta thà yêu một kỹ nữ cũng sẽ không yêu nàng.”

Ta chớp chớp mắt.

Cản trở nhân duyên của hắn rõ ràng là Thái tử và Đoan vương.

Có liên quan gì đến ta?

11

Giày vò suốt ba tháng.

Kinh thành bắt đầu có tuyết lớn như lông ngỗng, thương thế của Tiết Cảnh Hành cuối cùng cũng khá hơn đôi chút.

Tốt xấu gì cũng có thể ra ngoài.

Hắn nhận lời mời của bằng hữu, ra ngoài thưởng tuyết.

Có lẽ tuyết bên ngoài đẹp hơn tuyết trong nhà.

Hắn thưởng tuyết suốt một đêm.

Sau khi về nhà, bên cạnh có thêm một cô nương trong lầu Xuân Phong.

Dung mạo giống a tỷ đến cực điểm.

Bà mẫu vừa nhìn, cả người tức đến phát run, chỉ vào mũi hắn mắng: “Đoan vương vốn đã bất mãn vì chuyện ngày thành hôn, chỉ vì nể mặt Diệu Nghi nên mới không phát tác. Ngươi còn được nước lấn tới, chẳng lẽ muốn hại chết cả nhà hay sao?”

“Nữ tử này từ đâu tới thì đưa về đó!”

Tiết Cảnh Hành bị mắng đến không ngẩng đầu lên được.

Nữ tử kia thấy vậy, khóc lóc thút thít nói: “Tiết lang, thân phận nô gia thấp hèn, không xứng bước vào cửa Hầu phủ. Nô gia trở về lầu Xuân Phong đây. Chàng và ta cuối cùng có duyên không phận.”

Có duyên không phận, dường như chạm đến Tiết Cảnh Hành.

Con ngươi hắn động đậy.

Khi nữ tử kia xoay người, hắn nắm lấy tay nàng: “Đừng đi.”

Người có mặt đều sững sờ.

Tiết Cảnh Hành đứng thẳng người, thần sắc nghiêm túc: “Ta muốn nạp Liễu Nương làm thiếp.”

“Hỗn trướng!” Công công đập bàn đứng dậy: “Ngươi thật sự muốn hủy Hầu phủ sao?”

Trước kia Tiết Cảnh Hành là người hiếu thuận nhất, lần này lại không chịu nhượng bộ.

Giọng hắn thê lương: “Đời này, cuối cùng cũng nên để ta có một chút an ủi.”

Hắn nôn ra một ngụm máu.

Bàn tay nắm lấy tay Liễu Nương vẫn không buông nửa phần.

Công bà không lay chuyển được hắn.

Thân thể hắn còn chưa hoàn toàn khỏe, không chịu nổi gia pháp.

Đành đồng ý để Liễu Nương ở lại Hầu phủ.

Buổi tối.

Bà mẫu ôm một chiếc hộp gỗ đến phòng ta.

Bà thở dài liên tục: “A Hành mắt mù, không nhìn thấy điểm tốt của con.”

Bà mở hộp ra, ngoài khế đất ngân phiếu, còn có một phong thư hòa ly.

Ta kinh hãi thất sắc, còn chưa kịp phản ứng, nước mắt đã chảy dọc theo gò má: “Mẫu thân, người không cần con nữa sao?”

Ngày Tiết Cảnh Hành đẩy ta xuống nước, ta còn chưa ấm ức đến vậy.

Vừa nghĩ đến phú quý ngập trời sắp trôi mất, ta khóc òa lên: “Mẫu thân, con không muốn rời xa người.”

Bà mẫu bị ta lây, cũng lệ rơi không dứt: “Đứa nhỏ này, haiz, nếu con do ta sinh ra thì tốt biết mấy.”

Bà giải thích với ta, thư hòa ly không phải để đuổi ta đi.

Mà là vì Tiết Cảnh Hành nhất ý cô hành.

Việc Liễu Nương vào phủ không phải bí mật, nếu bị kẻ có lòng chọc đến trước mặt Đoan vương, liên lụy cả nhà, ta còn có một đường lui.

Ta biết trong đó bà có phần lợi dụng ta, nhưng nỗi đau lòng trong mắt bà không giống giả vờ.

Ta cầm thư hòa ly lên, đặt một góc vào ánh nến.

Ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy tờ giấy mỏng.

Ta một mặt không sợ hãi: “Mẫu thân, cho dù có chết, con cũng phải chết ở Hầu phủ.”

12

Ta sẽ không để Tiết Cảnh Hành hủy cả đời phú quý của ta.

Đoan vương sẽ không giận lây Hầu phủ.

Nhưng một người khác thì sẽ.

Thái tử.

Hắn cũng trọng sinh rồi.