4

Trước khi ra tay, tôi cần làm rõ thực lực thật sự của Doãn Lệ Lệ.

Tôi cầm trong tay bài thi thử với điểm số thảm hại đến không nỡ nhìn của cô ta.

Cô ta nằm bò trên bàn, thản nhiên sơn móng tay, tỏ vẻ chẳng mảy may quan tâm.

“Giang Nhụy, hay em cứ viết luôn đáp án lên bài thi của chị đi cho nhanh.”

“Kỳ thi đại học có camera giám sát 360 độ, chị nghĩ có thể qua mắt được sao?”

Tôi đặt quyển sổ tổng hợp sai sót xuống trước mặt cô ta.

Trong những ngày tiếp theo, Doãn Lệ Lệ bày ra đủ trò gian lận lố bịch: giấu phao, tai nghe siêu nhỏ, thậm chí còn định nhờ tôi thi hộ.

Lần nào tôi cũng lạnh lùng bác bỏ.

Tôi nhìn cô ta từ thái độ ra lệnh kiêu ngạo ban đầu, chuyển dần thành hoang mang và bồn chồn.

Ngay cả Hạ Phi An cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tan học, anh chặn tôi lại trong lớp, giọng chất chứa sự tức giận đang cố kìm nén:

“Em rốt cuộc đang kéo dài thời gian làm gì?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thay vì mạo hiểm truyền đáp án, chi bằng lấy luôn đề thi thật.”

Hạ Phi An đột ngột siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tưởng như muốn nghiền nát xương.

Tôi vẫn cười, ghé sát vào tai anh nói nhỏ:

“Thực lực của Doãn Lệ Lệ anh cũng thấy rồi. Trừ khi để em làm toàn bộ đề, rồi bắt cô ta học thuộc đáp án. Nếu không, với trình độ này, đến cao đẳng cô ta còn chẳng đậu nổi.”

Đồng tử anh co rút, yết hầu khẽ chuyển động vài lần.

Tôi nhân lúc anh phân tâm, rút khỏi tay anh, lấy từ cặp ra bài thi thử gần nhất của Doãn Lệ Lệ.

“Với mức này, cho dù em có viết đáp án vào lòng bàn tay cô ta, cô ta cũng chưa chắc hiểu nổi.”

“Hạ Phi An, anh thực sự nghĩ cô ta đủ sức thi đậu đại học chính quy sao?”

Anh cúi người nhặt bài thi lên, ánh mắt lướt qua con điểm đỏ chót chói mắt, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

“Giang Nhụy, em còn điên hơn anh tưởng đấy.”

Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, nụ cười nửa đùa nửa thật:

“Vì muốn được ở bên anh, em có thể nghĩ ra cả cách này. Xem ra em thật lòng với anh đến thế cơ à?”

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của Hạ Phi An.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt tôi. Trong bức ảnh anh gửi đến,
túi đựng đề thi được niêm phong kỹ lưỡng, trên bìa còn in rõ dòng chữ đỏ chót: “Tuyệt mật”.

Tôi run rẩy phóng to tấm ảnh. Mã đề in trên đó đúng là đề thi đại học sẽ dùng sau ba ngày nữa.

Hôm sau, Hạ Phi An và Doãn Lệ Lệ lén đưa tôi đến một nhà kho hoang vắng.

“Giang Nhụy, mau làm hết chỗ đề này đi. Mấy ngày tới để Lệ Lệ học thuộc hết đáp án.”

Anh hào hứng nhét xấp đề vào tay tôi.

Tay tôi cứng lại khi nhận lấy.

“Hạ Phi An, anh chắc chắn muốn làm thế thật sao?”

5

Anh nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý:

“Cứ làm đi, có người lo liệu phía sau rồi.”

Doãn Lệ Lệ đứng bên cạnh hối thúc:

“Giang Nhụy, bây giờ em không còn đường lui nữa đâu. Mau làm bài đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu mộc đỏ rực trên đề thi, cổ họng đắng ngắt.

Vì Doãn Lệ Lệ, Hạ Phi An sẵn sàng lấy cả tương lai tôi ra để đánh cược.

Tay tôi run nhẹ khi cầm bút. Chỉ vài phút sau, những trang giấy trắng đã dần kín đặc lời giải.

Anh đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào tôi khi tôi giải bài.

Doãn Lệ Lệ ngồi một bên, thảnh thơi soi gương tô lại son môi.

Mãi đến khi trời tối, tôi mới hoàn thành hết toàn bộ đề thi.

Hạ Phi An cầm lấy xấp bài, mỉm cười hài lòng.

Ngay sau đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo, giọng nói mang theo sự đe dọa. “Giang Nhụy, nếu em dám để lộ chuyện này ra ngoài, anh sẽ khiến cả em và bố em không sống yên được đâu.”

Tôi lặng lẽ siết chặt chiếc máy ghi âm trong túi, khẽ gật đầu, không nói một lời.

Cho đến ngày trước kỳ thi đại học, Doãn Lệ Lệ bỗng nhiên không còn xuất hiện trong lớp học nữa.

Sáng hôm thi, tôi vừa bước ra khỏi khu chung cư thì lập tức có cảm giác bị ai đó bám theo.