3

Từ văn phòng bước ra, đi ngang qua phòng thiết bị, tôi vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong.

“Phi An, nếu em không đậu được đại học chính quy thì sao đây? Mẹ em chắc chắn sẽ đánh chết em mất…”

Doãn Lệ Lệ nghẹn ngào tựa vào ngực anh.

“Đám con riêng của bố em chỉ chờ dịp để chế giễu em thôi.” “Anh biết rồi đó, mẹ em lúc nào cũng tưởng em học giỏi lắm. Đến khi có kết quả thi đại học thì mọi thứ bại lộ mất.” “Em phải làm sao bây giờ?”

Hạ Phi An nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, giọng dịu lại:

“Lệ Lệ, đừng sợ. Có anh ở đây.”

Ánh mắt anh chợt lóe lên, như nghĩ ra điều gì đó.

“Để Giang Nhụy giúp em đi.”

Nghe vậy, Doãn Lệ Lệ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh không tin nổi.

“Giang Nhụy? Cô ta sao có thể giúp em? Lần trước còn…”

Hạ Phi An khẽ cười lạnh, tay vuốt ve gương mặt cô ta:

“Yên tâm đi. Bố cô ta đang làm tài xế cho nhà anh. Nếu cô ta không đồng ý, anh sẽ bảo bố anh đuổi việc ông ấy.”

“Hồi đó mẹ cô ta bệnh, nhà anh cho vay không ít tiền. Mấy chuyện này, Giang Nhụy nợ nhà anh.”

Tôi đứng ở cửa, tờ đề thi trong tay bị tôi siết chặt đến nhăn nhúm.

Cổ họng như bị nhét một cục bông, nghẹn ngào và nhức nhối.

Người thân quen nhất luôn biết rõ điểm yếu của tôi ở đâu — và giáng đòn chính xác nhất.

Vì chữa bệnh cho mẹ tôi, bố tôi đã mượn từ tay bố Hạ Phi An không ít tiền…

Vì thế mà bố tôi đã phải chịu không ít lời mỉa mai, bóng gió. Hạ Phi An rõ ràng biết, bố là người thân duy nhất còn lại của tôi. Vậy mà anh lại định dùng chính bố tôi để ép tôi cúi đầu.

Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng thiết bị. Một ý nghĩ dần dần hình thành rõ nét trong đầu tôi.

Tan học, Hạ Phi An hiếm hoi không đi cùng Doãn Lệ Lệ. Anh đứng chờ tôi trước cổng trường, dựa người vào tường, khóe môi vẽ nên một nụ cười dịu dàng.

Tôi nhìn anh, nụ cười ấy… còn lạnh hơn cả gió mùa đông.

Thấy tôi bước ra, anh liền cười, đón lấy cặp sách từ tay tôi: “Anh chờ em lâu lắm rồi, sao giờ mới ra vậy?”

Tôi cố đè nén cảm giác ghê tởm đang cuộn trào trong lòng, giọng khẽ run: “Thầy giáo giữ lại nói vài chuyện.”

Hạ Phi An bật cười khe khẽ, rồi từ sau lưng đưa ra một ly trà sữa: “Anh nhớ em thích uống trà sữa dứa, nên đặc biệt mua cho em.”

Tôi nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay anh. “Em bị dị ứng với dứa. Người thích dứa là Doãn Lệ Lệ.”

Gương mặt Hạ Phi An thoáng hiện lên sự lúng túng, tay khựng lại giữa không trung, khóe môi khẽ giật.

Chẳng bao lâu sau, anh lấy lại vẻ bình thản: “Dạo gần đây anh giúp Lệ Lệ ôn bài suốt, đầu óc lộn xộn cả rồi.”

Anh không hề nhận ra cảm xúc trong mắt tôi đã hoàn toàn thay đổi, vẫn kéo tay tôi đi về phía nhà như không có gì xảy ra.

Suốt dọc đường, anh chỉ toàn nói về Doãn Lệ Lệ.

“Dạo này Lệ Lệ bị áp lực lắm, mấy đứa con riêng của bố cô ấy đều học giỏi, có đứa còn sắp đậu vào Thanh Hoa hay Bắc Đại.”

“Mẹ cô ấy cứ suốt ngày lôi chuyện đó ra để dằn vặt cô ấy.” “Tối qua cô ấy còn gọi điện khóc với anh cả đêm nữa kìa.”

Tôi vẫn im lặng đi phía sau anh, không nói một lời.

Về đến nhà, bố tôi đang chăm chỉ rửa xe trước sân.

Hạ Phi An nhìn theo ánh mắt tôi, chậm rãi nói: “Giang Nhụy, anh muốn em giúp Lệ Lệ gian lận trong kỳ thi đại học.”

Trái tim tôi như bị một tảng đá đè nặng, máu trong người gần như đông cứng. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh băng của anh.

“Hạ Phi An, anh biết mình đang nói gì không? Nếu bị phát hiện, em sẽ phải đi tù đấy.”

Hạ Phi An bật cười, tay anh bất ngờ bóp lấy cằm tôi, lực mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể nghiền nát xương.

“Giang Nhụy, nếu em không đồng ý, vậy thì đừng trách anh không cho em cơ hội.”

Nói rồi, anh liếc mắt đầy ẩn ý về phía bố tôi: “Bố em còn nợ nhà anh một đống tiền,
nghe nói dạo này còn bị cao huyết áp.” “Nếu bị đuổi việc, chắc chỉ còn nước ra đường ăn xin.”

“Em thông minh như vậy, chắc biết mình nên chọn thế nào.”

Nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt tôi. Hạ Phi An bất ngờ buông tay, đổi giọng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.

“Tiểu Nhụy, chỉ cần em đồng ý giúp Lệ Lệ gian lận, bảo đảm cô ấy đậu được trường top,
anh sẽ ở bên em.”

“Anh biết em luôn thầm thích anh. Chỉ cần giúp anh lần này, em sẽ có được điều em mong muốn nhất – được ở bên anh.”

Tôi vùng khỏi tay anh, lùi về phía sau vài bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.

Hạ Phi An đứng yên nhìn tôi, chờ câu trả lời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Giang Nhụy, em…”

Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời anh.
“Được, em đồng ý.”

Hạ Phi An mỉm cười hài lòng.