2
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, trường học vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.
Bóng dáng cao gầy của Hạ Phi An bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp.
Anh lúc nào cũng chỉnh chu, cổ áo đồng phục cài ngay ngắn, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc lấp lánh.
Mấy nữ sinh trong lớp bắt đầu thì thầm bàn tán rôm rả.
Tôi siết chặt cuốn sách bài tập trong tay, móng tay gần như đâm thủng cả trang giấy.
Doãn Lệ Lệ lập tức bật dậy khỏi chỗ, chạy như bay về phía anh.
“Phi An, sao anh lại đến đây vậy?” Cô ta cố tình nghiêng người che khuất tầm nhìn của tôi.
Tôi cúi đầu, giả vờ sắp xếp bàn học, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía cửa.
Hạ Phi An cầm một chiếc hộp quà được gói rất tinh xảo, khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy qua.
“Cây bút máy lần trước em nói muốn, anh mua rồi.” Giọng anh mềm mại như tẩm mật ngọt.
Doãn Lệ Lệ ôm miệng làm bộ kinh ngạc: “Trời ơi, đắt thế này á!”
Rồi bất ngờ xoay người, làm đổ ly nước trên bàn tôi, nước tràn ra làm nhòe hết bài thi.
“Ái chà, xin lỗi nha, không cố ý đâu.” Cô ta chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, nhưng giọng nói lại mang theo sự đắc ý không thể che giấu.
“Giang Nhụy, đừng để bụng nha, tôi thật sự không cố ý mà.”
Ánh mắt Hạ Phi An lướt qua bộ dạng bối rối của tôi, nhưng rồi chỉ lạnh nhạt dời đi như chưa hề nhìn thấy gì.
Anh kiên nhẫn đứng nghe Doãn Lệ Lệ thao thao kể về buổi tiệc sinh nhật tuần sau, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Như thể hoàn toàn không trông thấy tôi đang ngồi xổm dưới đất dọn dẹp.
Tan học, tôi đang thu dọn sách vở thì nghe giọng anh vang lên từ phía sau.
“Giang Nhụy.”
Tôi giật bắn cả người, quay lại thấy anh đang tựa vào khung cửa, mái tóc trước trán ánh lên sắc vàng rực rỡ trong hoàng hôn.
“Đừng chấp Lệ Lệ. Tính cô ấy thẳng, làm gì cũng không nghĩ hậu quả. Thật ra, cô ấy không xấu đâu.”
Anh nói bằng giọng dửng dưng, tay thì mân mê sợi chỉ đỏ quấn nơi cổ tay – món quà mà Doãn Lệ Lệ đã tặng cho anh.
Tôi nhìn anh, trong đầu bất chợt hiện lên ký ức hồi cấp hai – khi anh từng xông ra đuổi đám say rượu chỉ để bảo vệ tôi.
Ánh mắt anh khi đó rực cháy, kiên định:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự hờ hững và xa cách.
“Em biết rồi.” Tôi khẽ đáp, rồi nhét tờ đề thi ướt nhòe vào cặp.
Về đến nhà, tôi lôi ra cuốn sổ lưu bút cất kỹ trong ngăn kéo.
Dòng chữ của Hạ Phi An nghiêng nghiêng ngoằn ngoèo: “Sau này cũng phải làm cô gái dũng cảm nhất nhé!”
Trong bức ảnh kẹp ở trang sau, anh cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu.
Khi đó, chúng tôi thường ngồi cùng nhau giải toán. Anh sẽ lén để hộp sữa buổi sáng lên bàn tôi, và luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt.
Nhưng từ khi Doãn Lệ Lệ chuyển đến, mọi thứ đều thay đổi.
Tôi và Hạ Phi An là thanh mai trúc mã.
Bố anh ấy bắt đầu phát tài từ khi anh học cấp hai. Vì tình nghĩa cũ, ông ấy nhờ bố tôi làm tài xế riêng cho gia đình họ.
Tôi từng nghĩ, khi địa vị thay đổi, Hạ Phi An sẽ coi thường tôi, không còn muốn làm bạn nữa. Nhưng anh vẫn luôn như cũ, ngày ngày cùng tôi đi học và tan học.
Nửa đầu năm lớp 12, mẹ tôi qua đời vì bệnh. Tôi gần như sụp đổ hoàn toàn.
Thế nhưng vào lúc tôi cần được an ủi nhất, Hạ Phi An lại không hề xuất hiện. Tôi gọi cho anh, nhưng thứ tôi nghe được lại là tiếng cười đùa của một cô gái lạ.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết… Hạ Phi An đã đổi thay.
Ban đầu, Doãn Lệ Lệ vẫn còn giữ chút vẻ tử tế với tôi, chỉ thỉnh thoảng ngấm ngầm bắt nạt. Hạ Phi An cũng chưa từng để tâm hay xen vào.
Cho đến sau sự việc gian lận đó, cuộc đời tôi bước vào thời kỳ đen tối.
Trước kỳ nghỉ đông, trong kỳ thi cuối học kỳ, Doãn Lệ Lệ tìm đến tôi.
“Giang Nhụy, mẹ tôi nói nếu kỳ này tôi vào được top 10 của lớp thì sẽ thưởng cho tôi một chuyến đi Maldives, còn mua cho tôi túi hàng hiệu phiên bản mới nhất nữa đấy.”
Tôi tưởng cô ta chỉ muốn khoe khoang nên không để tâm.
Không ngờ, Doãn Lệ Lệ rút ra một xấp tiền — mười triệu — đặt ngay trước mặt tôi,
yêu cầu tôi giúp cô ta gian lận.
Tôi nghiêm túc từ chối. Cô ta lập tức bóp mạnh vào mặt tôi, gằn giọng:
“Giang Nhụy, mày sẽ hối hận đấy.”
Từ đó, cô ta bắt đầu chèn ép tôi một cách công khai và tàn nhẫn hơn.
Khi tôi rơm rớm nước mắt tìm đến Hạ Phi An để giãi bày, anh lại lạnh lùng buông một câu:
“Nếu lúc trước em chịu giúp, có đến mức này không?”
Lời anh như một chiếc đinh nhọn cắm thẳng vào tim tôi. Và cũng chính lúc đó, tôi hiểu rõ — chúng tôi đã sớm thuộc về hai thế giới khác nhau.