Điều đó có nghĩa là ——

Bố muốn đưa căn nhà cũ trị giá 2 triệu cho mẹ.

Còn mình giữ lại công ty trị giá 10 triệu.

Cộng thêm tiền gửi và các khoản đầu tư tài chính đứng tên ông.

Mẹ có thể chia được, chưa đến 15% tổng tài sản.

Đó chính là cái gọi là “không bạc đãi em”.

Tôi tiếp tục lật email.

Lật đến bức thứ hai.

“Ông Ôn, về việc thay đổi cổ phần công ty. Ông đề xuất chuyển 30% cổ phần sang tên Ôn Hào, cần chuẩn bị các tài liệu sau…”

Ông muốn chuyển cổ phần công ty cho con trai của Cố Minh Châu.

Ôn Hào.

Cậu bé 19 tuổi đó.

Tôi là con gái ruột của ông.

Hai mươi sáu năm ông chưa từng cho tôi một xu cổ phần nào.

Ông lại muốn trao công ty cho đứa con của người phụ nữ bên ngoài.

Tôi kéo xuống tiếp.

Bức email thứ ba.

Là Cố Minh Châu gửi cho bố tôi.

Không phải email chính thức, giống như dùng email để trò chuyện.

“Ngọc Hành, chuyện ly hôn anh đẩy nhanh lên. Hào Hào năm sau đi du học, học phí phải chuẩn bị trước. Bên Tiểu Diệp nếu anh không xử lý được, tôi tìm người nói chuyện với cô ta.”

Bố tôi trả lời:
“Yên tâm, trước cuối năm sẽ làm xong. Cô ấy dễ nói chuyện.”

Cô ấy dễ nói chuyện.

Đúng.

Mẹ tôi dễ nói chuyện.

Bà nói gì cũng là “được”, “được thôi”, “nghe anh”.

Hai mươi năm.

Bà nói “được” suốt hai mươi năm.

Cố Minh Châu nói “tôi tìm người nói chuyện với cô ta”.

Ai? Tìm ai đi nói chuyện với mẹ tôi?

Bà ta dựa vào cái gì?

Tôi chụp màn hình.

Toàn bộ email, tất cả đều chụp lại lưu giữ.

Sau đó tôi tra một thứ.

Hồ sơ học tập của Ôn Hào.

Bộ phận Quốc tế – Trường Ngoại ngữ Tân Giang.

Tháng 9 năm sau, dự định đi du học.

Trường mục tiêu: Đại học Toronto.

Một năm học phí cộng sinh hoạt phí, khoảng 400.000 nhân dân tệ.

Tôi tính thử.

Nếu ly hôn thuận lợi, bố chuyển công ty cho Ôn Hào.

Ôn Hào du học bốn năm.

Cộng thêm chi tiêu thường ngày của Cố Minh Châu.

Mẹ chỉ được căn nhà cũ 2 triệu, rồi sao nữa?

Bà không có việc làm.

Không có tiền tiết kiệm.

Không có nguồn thu nhập.

Năm mươi tuổi rồi, hồ sơ xin việc trống rỗng hai mươi năm.

Ngay cả tìm một công việc thu ngân cũng khó.

Đó chính là “không bạc đãi em”.

Tôi tắt email.

Ngồi trên ghế.

Rất yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ có tiếng xe chạy.

Tôi không còn tức giận nữa.

Tức giận không có tác dụng.

Tôi phải làm một việc.

Một việc mà ông nằm mơ cũng không ngờ tới.

【Chương 5】

Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp hai người.

Người thứ nhất: bạn đại học của tôi, Tiền Minh Huy. Chuyên hướng hình sự, hiện làm mảng hôn nhân gia đình tại một văn phòng luật.

Người thứ hai: chị Lưu, tiền bối ở công ty kiểm toán của tôi. Chị làm kiểm toán doanh nghiệp mười năm, kiểm tra sổ sách là sở trường của chị.

Quán cà phê.

Tôi kể toàn bộ tình hình.

Tiền Minh Huy nghe xong, đặt tách cà phê xuống.

“Trường hợp của bố cậu, về mặt pháp lý có hai điểm mấu chốt.”

Anh giơ một ngón tay.

“Thứ nhất, trong thời kỳ hôn nhân đã chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng. Hai mươi năm, 12 triệu. Nếu mẹ cậu khởi kiện, tòa án có thể phán bố cậu được chia ít hơn, thậm chí không được chia.”

Ngón tay thứ hai.

“Thứ hai, ông ấy hiện vẫn đang tiếp tục chuyển dịch. Việc thay đổi cổ phần công ty sang tên Ôn Hào, nếu không ngăn lại, chờ làm xong rồi thì muộn.”

“Tôi phải ngăn thế nào?”

“Bảo toàn tài sản. Mẹ cậu có thể xin tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp, phong tỏa cổ phần công ty và tài khoản ngân hàng, ngăn ông ấy tiếp tục chuyển dịch.”

Tôi nhìn anh.

“Cần điều kiện gì?”

“Cần chính mẹ cậu đứng tên khởi kiện. Hoặc ít nhất có giấy ủy quyền của bà.”

“Bà vẫn chưa biết.”

Tiền Minh Huy im lặng một chút.

“Vậy cậu phải nói cho bà biết trước.”

“Tôi biết. Nhưng không phải bây giờ.”

Tôi quay sang chị Lưu.

“Chị Lưu, em cần chị giúp em kiểm tra sổ sách công ty của ông ấy.”

Chị Lưu đẩy gọng kính.

“Kiểm tra cái gì?”

“Tất cả các khoản chi tiêu cá nhân đi qua công ty. Hoàn ứng công tác, chi phí tiếp khách, hóa đơn khống. Ông ấy nuôi người ta hai mươi năm, không thể toàn bộ đều dùng tài khoản cá nhân. Nhất định có một phần đi qua công ty.”

Chị Lưu gật đầu.

“Cho chị ba ngày. Em chỉ cần đưa chị sao kê tài khoản công ty là được.”

“Em có rồi.”