“Hạ Hạ, chúng ta là bạn tốt, là chị em thân thiết, đúng. Nhưng cậu không thể chỉ lo cho hạnh phúc của mình mà cấm đoán tự do yêu đương của tớ được, đúng không?”
“Hạ Hạ, ” Lâm Thi Thi bỗng nổi giận với tôi: “Cậu không chịu nổi khi thấy tớ có hạnh phúc đúng không!”
“Tớ đúng là không nên nghỉ việc để về giúp cậu chuẩn bị lễ cưới. Hạ Hạ, cậu làm tớ quá thất vọng rồi!”
Lâm Thi Thi lấy túi xách, quay người bỏ đi.
Tôi vội vàng chạy theo, gọi với theo cô ấy:
“Thi Thi!”
“Không phải vậy đâu!”
Cửa thang máy đóng sập lại.
Tôi chạy đến bãi đậu xe, đã chẳng còn thấy bóng dáng Lâm Thi Thi đâu nữa. Tôi đứng giữa bãi xe vắng tanh, vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà khiến cô ấy nổi giận đến thế.
Trong đầu tôi chỉ kịp nhớ đến định vị khách sạn.
Nghĩ đến—
Người đàn ông đó đã gửi ảnh, nói:
“Tối nay, mình chơi cái gì đó kích thích một chút nhé.”
Tôi vừa lo bạn thân mình bị lừa, vừa sợ cô ấy thực sự giận tôi đến mức cắt đứt tình cảm. Cô ấy là người thân nhất của tôi, là người chỉ sau ba mẹ, thậm chí còn thân thiết hơn cả Tống Phương Châu.
Tôi không kịp mặc áo khoác, vội chộp lấy chìa khóa xe, phóng thẳng đến khách sạn.
Vừa đến cửa khách sạn, tôi đã thấy xe của Lâm Thi Thi, đang vội vã định mở cửa bước xuống thì—
Tôi chết lặng.
Tôi nhìn thấy Tống Phương Châu, người mà lẽ ra đang đi công tác ở tỉnh ngoài, mặc chiếc áo khoác tôi mua cho anh ta, bước ra từ khách sạn, thân mật ôm lấy Lâm Thi Thi.
Ngay giữa ban ngày, nơi đông người qua lại, bọn họ cứ thế quấn lấy nhau, hôn nhau say đắm chẳng chút e dè.
Tôi vẫn không thể tin được.
Người dùng tài khoản WeChat kia… thật sự là Tống Phương Châu.
Tôi vẫn không thể tin nổi.
Tống Phương Châu lại dan díu với bạn thân nhất của tôi.
Tay tôi run bần bật, nỗi sợ khiến tôi theo phản xạ tắt máy, trốn vào góc khuất, như một tên trộm đang rình mò hạnh phúc của người khác.
Tôi nhìn Tống Phương Châu nhẹ nhàng kéo áo khoác cho Lâm Thi Thi, rồi hỏi cô ta…
3
“Lạnh không?”
Lâm Thi Thi mỉm cười lắc đầu.
“Có anh rồi thì sao mà lạnh được.”
Tống Phương Châu bóp nhẹ má cô ta, cười hỏi:
“Thế em nói với vợ anh sao để ra ngoài được vậy?”
Anh ta cười rạng rỡ, giọng điệu dịu dàng như đang trêu đùa:
“Vợ anh dính em như sam, sao có thể để em đi được chứ.”
Trái tim tôi như bị ai đó mạnh tay giật xuống, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.
Tôi nhìn người đàn ông mà mình yêu nhất, và người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất, ôm chặt nhau, rồi nghe Lâm Thi Thi thản nhiên nói, không chút e dè:
“Chỉ cần làm bộ giận dỗi một chút là được ra thôi mà.”
Cô ta cắn nhẹ vào yết hầu của Tống Phương Châu, lại cười khẽ:
“Sao? Anh vẫn chưa biết Hạ Hạ để ý em đến mức nào à?”
“Anh tin không, giờ này chắc chắn cô ấy vẫn còn đang lo lắng, sợ em giận, sợ em không để ý tới cô ấy đấy.”
Tôi nhìn nụ cười khinh miệt chẳng hề che giấu trên gương mặt Lâm Thi Thi, nhớ lại lúc cô ta nổi giận, nhớ lại mình đã cuống cuồng chạy đi trong cơn hoảng loạn, chỉ vì quá sợ mất cô ta, quá quan tâm cô ta, nên mới trở thành thứ bị Lâm Thi Thi xem thường, thứ mà cô ta chẳng thèm đặt vào mắt.
Tim tôi như bị xé toạc ra một vết nứt lớn.
Vết nứt ấy càng ngày càng rộng, rộng đến mức tôi có thể nhìn thấy chính mình đang rướm máu, vẫn cố chấp chờ đợi Tống Phương Châu phản ứng — người từng cưng chiều tôi, nâng niu tôi, chỉ thản nhiên buông một câu:
“Được rồi.”
“Dù sao hai người cũng là bạn thân mà.”
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Tống Phương Châu.
Anh từng nói với tôi:
“Cả đời này anh ghét nhất là những kẻ chen chân vào tình cảm của người khác.”
Anh nói: “Mẹ anh chính là người đã ngoại tình với bạn thân nhất của bố anh. Sau khi phát hiện, bố anh bỏ đi.”
“Bố không cần anh, mẹ cũng không cần anh.”
“Anh giống như một quả bóng, bị họ đá qua đá lại, đến khi cả hai đều chán.”
Tống Phương Châu cười tự giễu, nhìn tôi nói:
“Hạ Hạ, anh không có gia đình hạnh phúc như em, cuộc đời anh là một mảnh vỡ không thể lành lại.”
“Hạ Hạ, em hiểu không?”
Khi đó, tôi cảm thấy Tống Phương Châu như sắp vỡ tan, mà tim tôi cũng theo đó tan nát.
Tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên anh, khẽ nói:
“Tống Phương Châu.”
“Rồi sẽ có người yêu anh.”
“Cô ấy sẽ nhặt từng mảnh vỡ của anh, vừa nhặt vừa nói — cái này là của em, cái kia cũng là của em.”
“Cô ấy sẽ cùng anh ghép lại một Tống Phương Châu hoàn chỉnh, cùng anh sống hạnh phúc.”
Sau đó, Tống Phương Châu theo đuổi tôi đến mức ai ai cũng biết.
Anh theo đuổi đến mức tất cả mọi người đều đứng về phía anh, thay anh nói lời tốt đẹp.
Tống Phương Châu từng chỉ vì tôi nói thích một món ăn, mà ngồi tàu hạng cứng suốt 36 tiếng, chỉ để mang về đúng loại bánh ngọt ấy.
Anh từng trong lúc khởi nghiệp chật vật, phải tính từng đồng để ăn no mỗi bữa, nhưng đến sinh nhật tôi vẫn chịu chi cả ngàn tệ để mua cho tôi một chiếc bánh kem nổi tiếng trên mạng.
Anh từng khi đi công tác xa, chỉ cần nghe tôi nói ở đây đang mưa giông sấm chớp, liền lái xe suốt đêm trở về, chỉ để nói với tôi một câu “đừng sợ”, rồi sau khi mưa tạnh lại lập tức quay lại tỉnh ngoài.
Từng chuyện, từng chuyện như vậy.
Vẫn còn vang vọng trong đầu tôi.
Những kỷ niệm từng khiến tôi tự hào, từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc cả đời, giờ đây lại hóa thành từng nhát dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim.

