Tôi trượt môn rồi.

Trên màn hình hiển thị con số “59”, chỉ thiếu 1 điểm thôi.

Môn học đó là “Ngữ nghĩa học cấu trúc” của giáo sư Thẩm Triệt, người mà tôi thầm yêu suốt chín năm trời, cũng là môn có tỷ lệ trượt cao nhất toàn trường.

Cuối cùng… tôi vẫn không thoát được.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc của anh, căng thẳng đến mức không thốt nổi một lời.

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi, như thể nổ tung trong óc:

【Phiền quá.】

【Có chuyện thì nói nhanh, không có thì cút.】

Âm thanh này… là của giáo sư Thẩm?!

Tôi lắp bắp nói không nên lời:

“Giáo… giáo sư Thẩm, môn Ngữ nghĩa học cấu trúc của em… em được 59 điểm.”

“Xin lỗi thầy, em thật sự đã ôn tập rất chăm chỉ rồi…”

【Toàn ngụy biện. Trong đầu cô ngoài canh sườn hầm củ sen ra thì còn gì nữa không?】

Tôi ngẩng phắt đầu lên, tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực.

Sao anh ấy lại biết tối qua tôi nằm mơ cũng nghĩ đến món canh sườn hầm củ sen?

Chẳng lẽ… tôi nghe được tiếng lòng của anh ấy sao?!

Anh nhìn tôi, gương mặt vẫn bình thản như thường,

nhưng trong đầu tôi lại vang lên rõ mồn một:

【Nhìn tôi kiểu đó làm gì? Muốn dùng gương mặt qua môn à? Ngây thơ.】

Tôi hoảng đến mức cúi gằm đầu, tim đập loạn như sắp ngừng.

Người đàn ông tôi thầm yêu suốt chín năm, hóa ra bên trong là một “vua độc miệng, chúa cà khịa” sao?!

“Thi lại hoặc học lại, tự chọn.”

Anh lạnh lùng nói.

Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt anh, vừa định thầm vui vì phát hiện được “bí mật nhỏ” của anh, thì ngay khoảnh khắc đó, đầu tôi vang lên một tiếng “ong” thật lớn.

【Học trò thi trượt à.】

【Vừa hay… có thể diệt kh ẩu rồi.】

1

Máu trong người tôi lạnh toát.

Cái… gì cơ?

Diệt… diệt khẩu à?!

Tôi đứng chết lặng, toàn thân như có hàng vạn tế bào đang hét lên báo động.

Anh ơi, trò đùa này không vui đâu nhé!

Cái này phạm pháp đấy!

Tôi cố nhìn gương mặt anh, mong tìm thấy chút dấu hiệu đùa giỡn nào đó, nhưng không có.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thường, như thể vừa rồi trong đầu anh chỉ lướt qua suy nghĩ kiểu “trưa nay ăn gì” thôi vậy.

【Chôn ở dưới gốc cây ngân hạnh mới trồng sau núi cũng được.】

【Mùa thu năm sau, lá chắc sẽ vàng lắm. Dưỡng chất đầy đủ.】

Hai chân tôi mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống ngay trước mặt thầy.

Làm ơn bình tĩnh lại đi, anh ơi!

Chỉ là trượt môn thôi mà, có cần nghiêm trọng đến mức này không?!

Em… em còn muốn sống thêm vài năm nữa mà!

Tôi gần như không thở nổi, vừa định viện cớ chuồn nhanh thì, đèn trong phòng “xì xẹt” một tiếng, nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt.

Tiếp theo là tiếng “u u” của dàn điều hòa, rồi im bặt.

Cả thế giới chìm vào bóng tối và tĩnh lặng.

“Cạch.”

Tiếng khóa điện tử tự động đóng lại vang lên.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ ánh mắt của Thẩm Triệt rơi lên người mình, lạnh như dao cắt.

Rồi tôi nghe thấy tiếng lòng mới nhất của anh ấy:

【Khóa cửa rồi.】

【Vừa hay, tiện ra tay.】

2

Tôi sợ muốn chết.

Toàn thân cứng đờ, tay chân tê dại, thậm chí quên cả hít thở.

“Tiện ra tay”?

Ra tay… làm gì cơ?!

Giếc người diệt khẩu thật à?!

Trong bóng tối, vang lên một tiếng “cạch” nhỏ.

Là tiếng ngăn kéo bị kéo ra.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Hắn… sắp lấy hung khí rồi!

【Dùng cái gì đây nhỉ?】

Tiếng lòng của anh ấy vang lên lạnh lùng đến rợn người, như thể đang bình tĩnh chọn dao nĩa cho bữa tối.

【Dao mổ thì nổi bật quá, dễ để lại dấu vết.】

【Dây thừng cũng được. Siết cổ sẽ yên tĩnh hơn.】

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu tôi.

Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Dây thừng!

Yên tĩnh!

Anh ta thật sự… lên kế hoạch cả rồi!!

Tôi không thể chết ở đây được!

Tôi cố ép mình mở miệng, giọng run đến mức đứt quãng:

“Giá… giáo sư… hình như… mất điện rồi… cửa cũng bị khóa… chúng ta… có nên gọi người đến xem thử không?”

Tiếng tôi vang vọng trong căn phòng trống, run rẩy, nghẹn ngào như sắp khóc.

Trong bóng tối, giọng Thẩm Triệt vẫn trầm ổn, lạnh lùng:

“Điện thoại không có sóng.”

Tôi lập tức rút điện thoại ra, màn hình đen sì.

Quả thật… không có tín hiệu.

Tất cả hi vọng trong tôi vụt tắt.

【Cô ta bắt đầu sợ rồi.】

Giọng nói trong đầu vang lên, mang theo một tia khó chịu, mất kiên nhẫn.

【Ồn quá.】

Ồn ào?

Nếu tôi không ồn lên chút, thì giây sau tôi thành xác chết mất thôi!

Tôi phải làm gì đó, ngay lập tức!

Tôi giả vờ xoay người, rồi húc mạnh vào kệ sách phía sau.

“RẦM——”

Sách vở, tài liệu đổ ào xuống như tuyết lở, rơi khắp mặt đất, phát ra âm thanh hỗn loạn vang dội.

Thế này thì chắc chắn bên ngoài sẽ nghe thấy chứ!

Nhưng giọng nói lạnh buốt lại vang lên trong đầu tôi:

【Thừa thãi.】

【Chỉ khiến việc xử lý xác của cô phiền hơn thôi.】

Từng lời như nhát dao, cắt nát hoàn toàn hi vọng mong manh cuối cùng của tôi.

Hắn… không quan tâm gì hết!