Dựa vào việc bạn trai là dị năng hệ nước, tôi cứ khăng khăng ép anh phải tiêu hao dị năng để đun nước tắm cho tôi.
Trước mắt tôi bỗng trôi qua mấy dòng “bình luận nổi”:
【Con này bị hỏng não à? Tận thế rồi còn đòi tắm?】
【Ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì, mau out đi, nam chính là của đại nữ chủ Cố Thanh.】
【Yên tâm, lát nữa triều x/ ázc sống kéo đến, nam chính nhìn rõ bản chất ích kỷ của con này là đá bay ngay.】
【Không có nam chính che chở, cái bình hoa này cuối cùng bị Vương biến dị x/ é thành từng mảnh, thảm lắm.】
Tôi giật bắn người, theo phản xạ liền đẩy phắt bạn trai đang định xả nước ra: “Không! Em không tắm nữa!”
1
Tay Trì Trú khựng lại giữa không trung, trong ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu.
Chắc anh không hiểu nổi cái thân thể yếu ớt này của tôi lấy đâu ra sức mà đẩy anh mạnh như vậy.
Bản thân tôi cũng thấy hơi chột dạ.
Nhưng tôi càng sợ cái “Vương biến dị” mà đám bình luận nói.
Trì Trú hơi nhíu mày, giọng trầm thấp: “Thật không tắm nữa? Vừa rồi em còn kêu người ngứa mà?”
Tôi lắc đầu như trống bỏi, vẻ mặt đầy chính nghĩa: “Không tắm nữa! Trì Trú, anh là đội trưởng, dị năng phải để dành đánh xác sống, không thể lãng phí vào chuyện nhỏ như em được.”
Mấy lời này từ miệng tôi nói ra, đúng là cảm giác như mặt trời mọc đằng tây.
Trì Trú nhìn tôi một lúc, rồi mới chậm rãi thốt ra một chữ: “Được.”
Dù tôi nói không tắm nữa, anh vẫn làm ướt khăn, nâng cằm tôi lên, từng chút một lau mặt cho tôi.
Động tác tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được.
Tôi nhìn gương mặt đẹp đến mức trời đất cũng phải ghen tị trước mắt, không nhịn được nuốt nước bọt.
Kết quả chưa kịp mê trai được hai phút, đám bình luận lại xuất hiện:
【Ôn Ương cái đồ thích làm màu, lại bắt đầu diễn rồi, chẳng phải chỉ thèm thân thể nam chính thôi sao?】
【Trì Trú cũng khổ, điển hình trai kỹ thuật chưa từng yêu đương, bị con này bám riết rồi lừa tới tay.】
【Mọi người không chú ý dị năng của nam chính à? Hệ nước đó!】
【Đúng rồi, cơ thể con người phần lớn là nước, chỉ cần anh ta muốn, vài phút là rút khô máu người, biến thành xác khô luôn.】
【Chẳng trách Ôn Ương mặt dày bám theo, cái đùi này to quá mà.】
Tôi nhìn những dòng chữ đó, da đầu tê rần.
Theo bản năng muốn giơ tay giật khăn tự lau.
Kết quả eo chợt siết chặt, bị bàn tay to của Trì Trú giữ lại.
Giọng anh khá ôn hòa, nhưng lực tay không hề nhỏ: “Chạy cả ngày rồi, ngoan một chút, lau xong ngủ ngay.”
Tôi không dám động, ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi Trì Trú ra ngoài canh đêm, tôi mới dám mở mắt.
Những dòng bình luận vẫn nhảy múa trong đầu tôi.
Tóm lại là: tôi là một người phụ nữ ích kỷ xấu xa, sau này sẽ bị Trì Trú đá, rồi chết thảm dưới tay Vương biến dị.
Tôi cuộn chặt chăn nhỏ, run lên một cái.
Chương 2
Nửa năm trước, thế giới này loạn cả lên.
Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, virus lan tràn khắp nơi, xác sống chạy đầy đường.
Nhưng cũng có một số ít người gặp họa hóa phúc, thức tỉnh dị năng.
Trì Trú chính là kiểu con cưng của số phận như vậy.
Từ khi anh tiện tay cứu tôi một lần, tôi liền như miếng cao dán chó bám chặt lấy anh.
Một là tận thế quá nguy hiểm, hai là anh chàng này thật sự quá hợp gu tôi.
Hoàn toàn không giống kiểu trai kỹ thuật khô khan trong tưởng tượng, đẹp trai đến mức đầy tính công kích.
Tôi bám riết theo đuổi suốt ba tháng, cuối cùng cũng cưa đổ được anh.
Có lẽ vì thấy theo đuổi quá khó khăn, sau khi có được rồi tôi bắt đầu đủ kiểu làm mình làm mẩy.
Rõ ràng chẳng có bản lĩnh gì, là gánh nặng của đội, vậy mà ngày nào cũng chỉ tay năm ngón.
Nể mặt Trì Trú, những người khác trong đội dù bực tôi cũng chỉ có thể nhịn.
Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Tôi nhìn thấy những dòng bình luận.
Tôi biết sau này nữ chính tên Cố Thanh sẽ xuất hiện, cô ấy mạnh mẽ như Trì Trú, cũng có dị năng.
Đến lúc đó, Trì Trú sẽ yêu cô ấy.
Còn tôi — cô bạn gái cũ chỉ biết làm nũng giả ngây — sẽ chết rất thảm.
Tôi sợ chết.
Cực kỳ sợ.
Nhưng tôi cũng chẳng thể oán trời trách người, ai bảo tôi chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt chứ.
Chương 3
Sáng sớm hôm sau.
Chưa đợi Trì Trú gọi, tôi đã tự mình bò dậy thu dọn xong xuôi.
Đội nhỏ của chúng tôi ngoài tôi và Trì Trú còn có hai người.
Một người giống tôi, là người bình thường, tên lão Trương.
Người còn lại là dị năng giả hệ điện nhặt được dọc đường, tên Hà Cường.
Lão Trương thấy tôi dậy sớm như vậy, còn chủ động giúp ông kiểm kê đồ hộp và nước, tròng mắt suýt rớt ra ngoài.
Tôi giả vờ không thấy vẻ mặt như gặp ma của ông, cúi đầu làm việc.
Nhưng mắt lại không nhịn được liếc về phía Trì Trú.
Anh đang cùng Hà Cường nghiên cứu bản đồ, đường nét nghiêng mặt lạnh cứng, hoàn toàn không nhìn về phía tôi.
Bình luận lại trôi qua:
【Ồ hô, nữ phụ bình hoa này định xây dựng hình tượng độc lập à?】
【Cười chết mất, tưởng không làm màu là đổi được số mệnh sao? Nghĩ nhiều rồi.】
【Trong nguyên tác lúc này cô ta cũng bắt đầu giả vờ hiểu chuyện, tiếc là nam chính đã bắt đầu thấy phiền rồi.】
【Chuẩn, đợi nam chính phát hiện con này không bám anh nữa, chắc vui đến mức đốt pháo ăn mừng!】
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng nghẹn lại.
Trì Trú… sẽ cảm thấy vui sao?
Tôi không biết.
Nhưng chỉ cần tôi lại gần anh, trong đầu liền toàn là những lời dự báo tôi sẽ chết thảm.
Vì thế tôi chỉ có thể cố gắng tránh anh.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi đều cảm nhận được ánh mắt của Hà Cường và lão Trương — cứ như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Tôi cười khổ trong lòng.
Trước đây lúc lên đường, một lát tôi đòi uống nước, một lát đòi ăn vặt, ngồi lâu còn kêu đau mông.
Đúng kiểu một cục phiền toái di động.
Nhưng hôm nay, xe chạy cả ngày, tôi không hé răng nửa lời.
Thậm chí lúc nghỉ giữa đường, tôi còn chủ động đề nghị giúp lái xe.
Đương nhiên, Trì Trú không cho.
Tôi liền ngoan ngoãn co mình ở góc ghế sau, cố gắng thu nhỏ bản thân thành một khối không khí.
Chỉ cần tôi không gây chuyện nữa… chắc sẽ không bị ghét nhanh như vậy đâu nhỉ?
Cho dù sau này thật sự chia tay, nể tình xưa nghĩa cũ, anh chắc cũng sẽ không trơ mắt nhìn tôi đi chết đâu… phải không?
Chương 4
Chiều tối, chúng tôi dừng lại ở một trạm dừng chân bỏ hoang.
Tôi không nói không rằng chạy đi giúp lão Trương dựng lều, nhặt củi.
Bận đến quay như chong chóng.
Trì Trú nhìn sang tôi mấy lần, tôi đều giả vờ bận rộn, không nhìn lại anh.
Khó khăn lắm mới xong việc, tôi cảm thấy Trì Trú có lẽ sẽ đến tìm tôi nói chuyện.
Tôi vội kéo lão Trương lại, vẻ mặt chân thành: “Anh Trương, anh có thể dạy em vài chiêu phòng thân không?”
Lão Trương tuy không có dị năng, nhưng trước đây mở võ quán, thân thủ mạnh hơn tôi tám trăm bậc.
Tôi nghĩ thông rồi, dựa vào đàn ông không bằng dựa vào chính mình.
Học chút bản lĩnh phòng thân vẫn hơn chờ chết.
Lão Trương khá bất ngờ, nhưng nể mặt Trì Trú, vẫn dạy tôi vài chiêu.
Tôi luyện suốt ba tiếng, tay chân như không còn là của mình nữa.
Hẹn với lão Trương ngày mai tiếp tục, tôi kéo bước chân nặng trĩu về phía lều.
Kết quả vừa tới cửa đã bị chặn lại.
Trì Trú đứng chắn trước mặt tôi như một ngọn núi, giọng điệu không nghe ra vui hay giận.
“Ôn Ương, hôm nay em sao vậy?”
Tôi không giỏi nói dối, dứt khoát cúi đầu nhìn mũi chân: “Không sao mà.”
“Không sao?”
Trì Trú dừng vài giây, rồi chậm rãi nói: “Hôm nay em không nói với anh câu nào, cũng không…”
Tôi cắn môi.
Tôi biết anh muốn nói gì.
Trước đây dù mệt hay nguy hiểm thế nào, tôi cũng sẽ tìm cơ hội trộm hôn anh một cái, làm nũng gì đó.
Tôi biết anh làm đội trưởng áp lực lớn, muốn anh được thư giãn một chút.
Nhưng hôm nay.
Đừng nói hôn, hai người chúng tôi ngay cả ánh mắt giao nhau cũng ít đến đáng thương.
Đầu óc tôi quay cuồng, miễn cưỡng bật ra một câu: “…Em thấy anh bận lắm.”
Trì Trú im lặng một lúc, dường như đang nghĩ từ.
“Là vì tối qua anh không đun nước tắm cho em?”
Tôi đột ngột ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải đôi mắt đen thẫm của anh.
“Không phải vì chuyện đó! Em không giận, chỉ là thấy bình thường anh đã vất vả rồi, không muốn làm phiền anh nữa.”
Nghe hai chữ “làm phiền”, lông mày Trì Trú lập tức nhíu lại.
Một lúc lâu sau, anh giơ tay xoa rối tóc tôi.
“Đừng nói mấy lời khách sáo này với anh.”
Vừa dứt lời, anh đột nhiên kéo tôi vào lều.
Chưa kịp phản ứng, cả người anh đã đè xuống, hôn gấp gáp lại dữ dội.
Tôi bị hôn đến choáng váng, môi bỗng đau nhói.
Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng cảnh cáo hơi khàn của Trì Trú:
“Sau này không được cười ngọt như vậy với lão Trương.”
Nói xong, anh lại như dỗ dành hôn nhẹ khóe môi tôi, rồi đứng dậy ra ngoài canh đêm.
Lúc này, bình luận lại bắt đầu spam điên cuồng:
【Tôi không nhìn nhầm chứ? Nam chính đang kiềm chế đó à?】
【Chậc chậc, người trẻ đúng là hỏa khí vượng.】
【Đừng nghĩ nữa, lần đầu của nam chính nhất định phải dành cho nữ chính.】
【Nói thật, nữ phụ này đẹp thật đấy, tiếc là đồ vô dụng chẳng biết gì.】
【Ai nói cô ta vô dụng? Thật ra cô ta cũng là dị năng giả mà?】
Tôi: !?
Tôi lập tức quên luôn cơn đau nơi khóe môi.
Cái gì cơ?
Tôi cũng là dị năng giả?
Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm dòng bình luận đó, sợ bỏ sót một chữ.
【Bản chất dị năng là sự phản chiếu dục vọng nội tâm, nữ phụ này coi trọng nhất khuôn mặt mình, nên dị năng của cô ta là “càng ngày càng đẹp”, đây là kỹ năng bị động, mọi người đều tưởng cô ta là người thường, thực ra cô ta là dị năng giả cấp 0.】
Tôi: …
Cái này thì có tác dụng gì chứ?
Đừng nói bình luận muốn chửi, chính tôi cũng muốn tự tát mình hai cái.
Sắp chết đến nơi rồi, đẹp có ăn được không? Có chặn được xác sống cắn không?

