5

Tiếc là, dù chú ở gần như vậy, lại chẳng nghe thấy một lời cầu khẩn nào của cô.

Có lẽ… chú thật sự ghét bỏ tình cảm cô dành cho chú.

Vì thế, lần này khi nghe nói cô không có ở nhà, Bùi Dạ Cảnh liền đi cùng Diệp Thời vào bên trong.

Chú theo hắn bước vào phòng khách.

“Đồ đạc gần như đã dọn hết, chỉ còn ít trà cold brew trong tủ lạnh.”

Diệp Thời mở tủ lạnh, rót một ly trà đưa cho Bùi Dạ Cảnh.

Thẩm Hàm Lam cũng đi theo đến bên tủ lạnh, và nhìn thấy bên trong vẫn còn một phần bánh kem dâu ăn dở.

“Bánh kem dâu?” – Bùi Dạ Cảnh cũng nhìn thấy.

Diệp Thời liếc qua chiếc bánh, bình thản giải thích:

“Đúng vậy, sáng nay Hàm Lam đòi ăn, nhưng mới ăn được vài miếng thì bỏ.”

Rõ ràng đã chết, vậy mà cổ họng Thẩm Hàm Lam vẫn như bị vị ngọt ngấy đến nghẹn lại, vừa đau vừa tức.

Ngày bố mẹ cô gặp tai nạn giao thông, họ vừa khéo mua cho cô chiếc bánh kem dâu cô thích nhất.

Máu của họ đã nhuộm đỏ phần dâu ấy.

Từ đó, Thẩm Hàm Lam bị dị ứng với bánh kem dâu — chỉ cần ăn một miếng là không thể thở nổi.

Diệp Thời không tin — bởi trước khi giết cô hôm nay, hắn đã cố ép cô ăn bánh kem dâu.

Bùi Dạ Cảnh cụp mắt, nhấp ngụm trà, vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra nghi ngờ gì.

Có vẻ chú cũng đã quên mất việc Thẩm Hàm Lam bị dị ứng với bánh kem dâu.

“Chú ngồi đây nghỉ một lát, cháu lên lầu lấy cái gối.”

“Vừa rồi làm ầm quá, Hàm Lam khó ngủ, nhất định bắt cháu về lấy cái gối ôm hình thỏ để kê lưng.”

Diệp Thời nói với giọng lả lơi, rồi quay người đi lên tầng.

Bùi Dạ Cảnh lạnh mặt, đặt tách trà xuống.

Thẩm Hàm Lam tưởng chú đã mất kiên nhẫn và sắp rời đi, nào ngờ chú lại im lặng bước theo lên lầu.

Diệp Thời từ phòng ngủ bước ra, ôm theo chiếc gối ôm hình thỏ, vừa đóng cửa thì chạm mặt Bùi Dạ Cảnh.

Vẻ mặt hắn khựng lại trong chốc lát, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

“Chú… sao lại lên đây?”

Giọng Bùi Dạ Cảnh bình thản, không lộ rõ cảm xúc:

“Cậu lên hơi lâu.”

Diệp Thời mỉm cười, ra vẻ hoài niệm:

“Cháu với Hàm Lam thường ở đây thân mật… vừa dọn đi vẫn còn chút luyến tiếc.”

Trong lòng hắn thì đang chột dạ, sợ Bùi Dạ Cảnh sẽ đẩy cửa, sợ chú sẽ thấy bên trong căn phòng đầy roi da và xích sắt.

Hắn cố ý dùng mấy chuyện nam nữ để làm Bùi Dạ Cảnh thấy ghê tởm.

Quả nhiên, Bùi Dạ Cảnh liền đề nghị rời đi.

Diệp Thời tiễn chú ra tận cổng biệt thự.

Chỉ khi thấy tận mắt chú đã vào căn biệt thự kế bên, hắn mới khóa chặt tất cả cửa.

Rất nhanh, Diệp Thời quay lại tầng hầm.

Trên gương mặt hắn đầy ác ý, tiến thẳng về phía đứa trẻ đang thoi thóp thở trên nền đất.

“Con gái, nếu trách thì hãy trách Bùi Dạ Cảnh đi. Nếu không phải ông ta đột nhiên muốn tìm Thẩm Hàm Lam…”

“… thì ba đâu nỡ thật sự làm gì con chứ?”

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt u tối khó lường.

Thẩm Hàm Lam hoảng loạn tột độ, lao vào hắn, vừa hét vừa đấm, vừa đẩy vừa kéo.

Nhưng Diệp Thời đã ngồi xuống trước mặt con bé.

Hắn bế đứa con gái đang mê man vào lòng, ghì chặt lại.

“Ba mang cho con thứ này hay lắm.”

“Con vẫn luôn muốn gặp mẹ mà? Uống thuốc này xong, con sẽ được gặp mẹ ngay thôi.”

Hắn thò tay vào túi, lấy ra chiếc bình nước của con gái.

Bên trong là thứ chất lỏng đục ngầu, hòa tan từ thuốc viên đã nghiền nát.

Hắn dùng tay bóp cằm con bé, đưa miệng bình sát vào.

“Không! Diệp Thời! Sao anh có thể! Đó cũng là con gái anh mà!”

Thẩm Hàm Lam bất chấp tất cả lao vào ngăn cản.

Ong ong–

Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Thời rung bần bật.

Cùng lúc, tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài biệt thự!

Hắn chột dạ, vốn không chịu nổi âm thanh này.

Nguyền rủa một tiếng, hắn vứt con bé xuống đất rồi quay người bỏ chạy.

Bé Ngoan ngã xuống, tiếng “bộp” vang lên khiến tim Thẩm Hàm Lam đau nhói.

“Bé Ngoan? Con sao rồi?”

Con bé vẫn mê man, miệng khẽ gọi “mẹ… mẹ…”

“Bé Ngoan đừng sợ! Mẹ ở đây…”

“Mẹ sẽ lập tức đưa người đến cứu con!”

Thẩm Hàm Lam lao ra ngoài thì đã không còn thấy Diệp Thời đâu — hắn đã lái xe bỏ trốn.

Cổng biệt thự nhanh chóng bị một nhóm người phá tung.

Là Bùi Dạ Cảnh dẫn theo cảnh sát xông vào.

“Bùi Dạ Cảnh? Sao chú lại quay lại?”

Thẩm Hàm Lam kinh ngạc.

“Hàm Lam!”

Chú lại lớn tiếng gọi tên cô, rồi lao qua thân thể trong suốt của cô, vội vã chạy lên lầu.

“Bùi Dạ Cảnh, cháu không ở trên tầng hai đâu, chú sẽ không tìm thấy cháu.”

“Chú hãy xuống tầng hầm đi, bé Ngoan vẫn đang chờ chú cứu!”

Nhưng chú vẫn không thể nghe thấy lời cô.

Anh lao đến trước cửa phòng ngủ, tung một cước đá bật cửa.

Trong phòng không bật đèn, nhưng ánh trăng hắt vào đủ để anh nhìn rõ mọi thứ bên trong.

Phòng ngủ này không hề có giường — chỉ toàn đạo cụ.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/giua-hai-the-gioi-anh-van-chon-em/chuong-6