“Tôi và Hiểu Lan, chúng tôi đã ở bên nhau.”
“Ban đầu là tôi đơn phương thích cô ấy, trước khi anh cô xuất hiện, cô ấy đã từ chối tôi đến chín mươi chín lần.”
“Nhưng giữa chúng tôi luôn mập mờ, cho đến khi anh cô xuất hiện. Anh ấy có tiền, còn cô ấy… thích tiền.”
“Lúc đó, chúng tôi vốn đã dứt khoát rồi.”
Tàn thuốc rơi xuống bộ vest đắt tiền, anh ta cũng không để tâm.
“Cho đến khi cô ấy biết tôi đã đồng ý với lời theo đuổi của em. Cô ta chủ động tìm đến tôi, tại căn biệt thự đó.”
“Cô ấy nói, lần đầu tiên của tôi, nhất định phải là của cô ấy.”
Các đầu ngón tay tôi lạnh buốt, giọng cũng run theo.
“Vậy là, các người đã ngủ với nhau?”
Chu An đau khổ che mặt lại, từ giữa kẽ tay rặn ra một chữ.
“Ừ. Lần ở suối nước nóng đó là lần đầu.”
Ầm một tiếng, sợi dây cuối cùng trong đầu tôi cũng đứt phựt.
Tôi vung tay, dốc toàn bộ sức lực tát anh ta một cái thật mạnh.
“Chát!”
Âm thanh giòn tan vang vọng trong cầu thang trống trải, kéo dài đầy chấn động.
Anh ta bị tát lệch cả mặt, trên má trắng hiện rõ năm dấu tay đỏ rực.
Tôi chỉ thẳng vào anh ta, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.
“Chu An, đồ khốn nạn!”
“Anh có biết tôi đã vì anh mà khóc bao nhiêu lần không?!”
“Đôi mắt này sắp mù vì nước mắt rồi! Tôi từng ước có thể dùng mạng sống của mình đổi lấy anh trở về!”
“Thế mà anh thì sao?”
“Anh ngoại tình, anh giả chết, anh biến tôi thành một con ngốc bị dắt mũi!”
“Nếu anh với Cố Hiểu Lan thật lòng yêu nhau, thì cứ ở bên nhau cho trọn kiếp đi!”
“Biến đi! Tránh xa anh em tôi ra!”
10
Chu An nhìn tôi gần như sụp đổ, mắt đỏ hoe, đưa tay ra như muốn ôm tôi vào lòng.
“Vy Vy…”
“Cút!”
Tôi phản tay tát thêm một cái nữa.
Anh ta không né, để mặc cái tát rơi xuống rát rạt.
“Vy Vy, anh thừa nhận, lúc đầu đúng là anh thích Hiểu Lan, với em thì chỉ là không ghét.”
“Nhưng sau khi ở bên em, anh mới hiểu thế nào là thật sự yêu một người.”
“Cố Hiểu Lan chỉ coi anh là phương án dự phòng, cô ta chưa từng yêu anh! Cô ta chỉ yêu tiền!”
“Vy Vy, người anh yêu bây giờ là em, cho anh một cơ hội để bù đắp được không?”
Tôi vung tay, lòng bàn tay vừa tê vừa đau, bật cười lạnh lẽo.
“Ý anh là, trước đây anh thích cô ta, nhưng cô ta đối xử tệ với anh.”
“Còn tôi thì đối xử tốt, dốc lòng dốc sức vì anh, nên anh quay ra thích tôi?”
“Chu An, trong mắt anh, tôi là một con heo vừa ngu vừa có tiền hả?”
Nói đến đây, nỗi uất ức bị kìm nén suốt ba năm cuối cùng cũng vỡ tung.
Nước mắt không báo trước mà trào ra.
Những ngày tháng bên nhau, những niềm vui ấy không phải giả.
Tấm chân tình tôi trao đi, thời gian tôi đã dành ra, lại càng không thể là giả.
Sao có thể không hận? Sao có thể không đau?
Tôi chỉ hận không thể lao tới, cắn chết tên cặn bã Chu An ngay tại chỗ.
Nhìn thấy tôi khóc, Chu An hoàn toàn rối loạn, luống cuống muốn lau nước mắt cho tôi.
“Vy Vy đừng khóc… tin anh đi, cho anh thêm một cơ hội…”
Tôi bất ngờ lùi một bước, dùng mu bàn tay mạnh mẽ lau nước mắt.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi lạnh buốt như lưỡi dao cắm thẳng về phía anh ta.
“Vậy cho tôi hỏi.”
“Nếu anh sớm biết Cố Hiểu Lan chỉ xem anh là dự bị, tại sao còn phối hợp với cô ta giả chết, cùng nhau biến mất?”
“Nếu đã rời đi, thì giờ quay lại làm gì?”
Chu An há miệng, như thể bị mắc nghẹn, không thốt nổi một lời.
11
Đúng lúc ấy, cửa cầu thang bị đẩy ra thật mạnh.
Lý Nguyệt thở hổn hển chạy vào.
“Vy Vy! Cố Hiểu Lan được đẩy ra rồi!”
Cô ấy nhìn Chu An chật vật, rồi quay sang tôi.
“Bác sĩ nói người lớn không sao, nhưng đứa bé… không giữ được.”
Ngoài hành lang, anh trai tôi tựa vào tường, cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm.
Nghe xong lời bác sĩ, anh chỉ hơi động đậy một chút, sau đó lần đầu tiên lên tiếng.
“Con không còn thì… không còn thôi.”
Tim tôi chợt trùng xuống một nhịp.
Xong rồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/giua-hai-lan-sinh-tu/chuong-6