Chu An là người phản ứng đầu tiên, phát điên lao thẳng ra sau sân khấu, cuống cuồng tắt video.
Màn hình lập tức tối đen, ánh đèn được bật lại.
Mặt Cố Hiểu Lan trắng bệch như tờ giấy, thân hình run rẩy sắp ngã.
Còn anh trai tôi, người vừa mới phút trước còn ngập tràn hạnh phúc, giờ đứng đơ như tượng đá.
Cố Hiểu Lan mắt đỏ hoe, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Cô ta níu lấy cánh tay anh tôi, giọng run lẩy bẩy.
“A Quân, không phải thật đâu! Video đó là cắt ghép đấy!”
“Có người muốn hại em, muốn chia rẽ chúng ta!”
Anh tôi mím chặt môi, không nói một lời, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Chu An từ hậu trường lao ngược lại, đi thẳng đến trước mặt tôi, mặt mày đầy hoảng loạn.
“Vy Vy, em tin anh đi! Anh và Hiểu Lan chỉ là bạn từ nhỏ, lớn lên cùng nhau như anh em, tuyệt đối chỉ là hiểu lầm!”
Nhìn hai khuôn mặt trắng trợn đổi trắng thay đen trước mặt, tôi suýt nữa bật cười.
Nhưng tôi còn chưa kịp cười, Lý Nguyệt đã nổ tung trước.
Cô ấy phóng thẳng lên sân khấu, chỉ tay vào mặt Chu An mà chửi thẳng.
“Xì! Tôi đã biết anh chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
“Hồi trước còn yêu nhau, Vy Vy bị viêm ruột thừa cấp phải nhập viện, anh đang ở đâu? Anh dắt Cố Hiểu Lan đi tắm suối nước nóng ở vùng ven thành phố!”
“Còn nữa, mấy cái đồng hồ hàng hiệu, giày thể thao bản giới hạn Vy Vy mua cho anh, có phải anh quay đầu chửi cô ấy ngốc, rồi đem đi bán lấy tiền mua túi cho Cố Hiểu Lan không?”
“Những chuyện này tôi từng nhắc Vy Vy, mà anh lại nằm cạnh cô ấy thủ thỉ rằng tôi ghen tị, cố tình phá hoại hai người, khiến Vy Vy chẳng dám chơi với tôi nữa!”
Lý Nguyệt càng nói càng hăng, nước miếng bắn thẳng vào mặt Chu An.
8
Chu An cúi gằm mặt, không nói một lời, nắm tay siết chặt để lộ rõ vẻ chột dạ.
Nhưng Cố Hiểu Lan thì cuống lên.
Cô ta hét to một tiếng, giật tay khỏi anh tôi, lao đến giơ tay định tát Lý Nguyệt.
“Cô nói bậy bạ gì đó?!”
Nhưng Lý Nguyệt là đai đen Taekwondo.
Cô ấy chẳng thèm nghiêng đầu né tránh, trực tiếp chộp lấy cổ tay của Cố Hiểu Lan, xoay tay một cái đẩy ngược lại.
“Aaa!”
Cố Hiểu Lan hét lên, ngã ngồi bệt xuống sàn, váy cưới xòe tung ra, thảm hại vô cùng.
Lý Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống cô ta, không chút nhân nhượng.
“Cô thì tốt đẹp gì? Rõ ràng không yêu anh của Vy Vy, mà vì tiền nên cứ cố dính lấy!”
“Một bên thì lừa gạt cái đầu heo ấy, một bên thì ve vãn thanh mai trúc mã, gươm của Việt Vương Câu Tiễn còn không sắc bằng cô đâu!”
Khán giả bên dưới bị trận công kích dồn dập này làm cho sững sờ, nhưng chẳng ai can ngăn.
Ai nấy đều háo hức như đang xem kịch hay, ôm tâm thái hóng chuyện mà say sưa thưởng thức.
Chỉ có anh tôi, từ đầu tới cuối không nói lấy một lời.
Sắc mặt anh trắng bệch dần, tôi thật sự sợ anh ngất ngay tại chỗ.
Tôi hít sâu một hơi, cầm lấy micro.
“Lễ cưới hôm nay tạm thời hủy bỏ.”
“Xin lỗi vì đã khiến mọi người chê cười, gia đình chúng tôi có chút chuyện cần xử lý.”
Đang định đỡ anh tôi rời khỏi sân khấu, thì đột nhiên Cố Hiểu Lan ôm bụng, gương mặt đau đớn quằn quại dưới sàn.
“Á… bụng tôi… đau quá. Đứa bé, cứu lấy con tôi!”
Sắc mặt Chu An lập tức thay đổi, chẳng cần suy nghĩ, vội lao đến bế ngang Cố Hiểu Lan lên.
“Hiểu Lan! Em sao vậy! Đừng dọa anh!”
Anh ta bế cô ta chạy thẳng ra khỏi lễ đường, miệng không ngừng hét lên: “Gọi xe cứu thương mau!”
Dáng vẻ vội vã ấy, còn sốt sắng hơn cả chồng hợp pháp là anh tôi.
Trong đám đông, không biết ai thì thầm một câu.
“Nè, Chu An này làm gì mà còn cuống hơn cả Tạ Quân thế?”
“Nhìn chẳng khác gì đứa bé trong bụng Cố Hiểu Lan là con anh ta vậy, ha ha ha…”
Nhưng người đó chưa kịp cười hết câu thì đột nhiên im bặt.
Tất cả ánh mắt trong lễ đường đều đồng loạt đổ dồn về phía anh ta.
Người đó cũng nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt mày tái mét, lập tức tự vả một cái thật mạnh.
“Chết tiệt! Cái mồm thối của tôi!”
9
Cả đám người hối hả kéo nhau đến bệnh viện.
Đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn đang sáng, Chu An ngồi co người trên băng ghế hành lang, ôm đầu run rẩy.
Tôi bước tới trước mặt anh ta, giọng lạnh băng.
“Chu An, nếu bây giờ anh chịu nói hết mọi chuyện, tôi vẫn còn tôn trọng anh là một người đàn ông.”
“Còn nếu anh vẫn định tiếp tục lừa dối, tôi cũng không ngại lật tung chuyện ba năm trước lên mà điều tra đến cùng.”
Anh ta ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc sau, anh ta khàn giọng nói: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Tôi dẫn anh ta đến cầu thang yên tĩnh, anh ta dựa lưng vào tường châm điếu thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc mờ mịt che lấp gương mặt đau khổ.