“Nhảm nhí gì đấy!”

“Hai đứa nó chỉ là bạn từ nhỏ, cùng lớn lên trong một khu, ghét nhau còn chưa hết, làm sao mà được!”

Tôi thở phào, nhưng cái gai trong lòng vẫn chưa nhổ ra hết.

Thế là tôi tìm cơ hội hẹn gặp riêng Cố Hiểu Lan.

“Chị Hiểu Lan, chị có phải thích Chu An không? Em thấy hai người thân thiết lắm.”

“Nếu chị và Chu An thật sự có tình cảm, em cũng dễ khuyên anh trai sớm từ bỏ.”

Nghe vậy, trên mặt Cố Hiểu Lan lập tức lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu.

“Chu An? Cái thằng nhóc non nớt đó, sao chị có thể thích nó được.”

Nói xong, chị ta còn nháy mắt với tôi, cười trêu chọc.

“Sao, Tiểu Vy của nhà ta động lòng rồi à? Động lòng thì theo đuổi đi, chị ủng hộ em đó!”

Khi đó, đúng là tôi có ý với Chu An, nên sau khi nghe câu trả lời từ Cố Hiểu Lan, tôi liền mạnh dạn theo đuổi anh.

Người ta thường nói tình yêu làm mờ mắt, bây giờ nghĩ lại mới thấy có quá nhiều chuyện không hợp lý.

3

Ví dụ như một lần tụ tập bạn bè, Cố Hiểu Lan uống bia lạnh, đột ngột đến kỳ kinh nguyệt, làm bẩn váy và đồ lót.

Anh trai tôi vội đến mức cuống cuồng, còn Cố Hiểu Lan thì dựa vào sofa, ôm bụng gọi Chu An một câu.

“Chu An, đồ lót với váy bẩn của em để trong nhà vệ sinh rồi, nhớ giặt giúp em nhé.”

Cả phòng lặng ngắt một lúc, sau đó mọi người đồng loạt nhìn anh trai tôi bằng ánh mắt thương hại.

Mặt anh trai đỏ bừng, trong khi Chu An lại thản nhiên đáp một tiếng “Ừ”.

Thấy không khí gượng gạo, Cố Hiểu Lan mặt mày tái nhợt liền giải thích.

“Trời ơi, em chỉ đùa thôi mà! Mọi người đừng tưởng thật!”

Lúc đó, ai cũng tin cả.

Chỉ có tôi tận mắt thấy Chu An nửa đêm ngồi trong nhà vệ sinh, dùng tay vò đồ lót và váy dính máu.

Khi ấy tôi có hỏi anh, nhưng anh lại không mấy bận tâm.

“Vy Vy, em đừng nghĩ nhiều. Hiểu Lan từ nhỏ đã ở với anh, hồi bé tè dầm cũng là anh thay quần cho. Chúng anh quen rồi.”

Thái độ của Chu An khiến tôi khó làm căng, hơn nữa Cố Hiểu Lan cũng đã nhận lời yêu anh trai, tôi không tiện nhắc lại nữa.

Nhưng sau đó tôi phát hiện hình nền điện thoại của Chu An luôn là ảnh chụp chung với Cố Hiểu Lan, nên ghen tuông nổi lên.

Tôi bắt anh đổi thành ảnh của tôi và anh, nhưng anh không chịu, lý do là:

“Chỉ là một tấm ảnh thôi, anh quen rồi.”

Vì chuyện đó, tôi và anh cãi nhau dữ dội, đó là lần đầu tiên tôi nổi giận đến vậy.

Sau này Cố Hiểu Lan biết chuyện, trước mặt tôi và anh trai, chị ta giật lấy điện thoại của Chu An, cười nói:

“Trời ạ, hai người vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau sao.”

“Chu An chỉ lười thôi, đổi đi chẳng phải xong rồi à.”

Nói rồi, ngón tay chị ta nhanh chóng bấm vài cái, điện thoại mở khóa.

Mà tôi lại thấy rất rõ, mật khẩu điện thoại của Chu An chính là ngày sinh nhật của Cố Hiểu Lan!

4

Tôi rùng mình một cái, ngực như bị ai bóp nghẹt, buồn nôn đến mức không thở nổi.

Chật vật đứng dậy, tôi đẩy tung cửa sổ.

Gió đêm lạnh buốt ùa vào, giúp cái đầu hỗn loạn của tôi tỉnh táo đôi chút.

Sau hai năm ở bên nhau, Chu An quá hiểu tôi.

Anh biết tôi yêu anh đến mức nào, biết chắc tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi chất chứa nỗi đau ấy.

Anh cũng đoán được tôi sẽ không bán căn nhà đó, nên mới dám đường hoàng như vậy, dám ỷ vào mà vô tư tận hưởng.

Tôi lau nước mắt, lấy điện thoại gọi ngay cho môi giới bất động sản.

“Xin chào, tôi là Tiểu Vương – chuyên viên bất động sản hàng đầu, rất hân hạnh được phục vụ.”

“Chào anh, tôi muốn bán nhà. Căn biệt thự tòa A, khu Hải Vận Thiên Thành ở vùng ngoại ô phía Đông.”

“Đúng vậy, đăng bán ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.”

Bên môi giới làm việc cực kỳ hiệu quả, chưa đầy ba ngày đã gọi lại cho tôi.

“Tiểu thư, căn nhà của cô đã có vài nhóm khách đến xem, ai cũng có hứng thú. Chỉ là hình như trong nhà vẫn có người ở, cô xác nhận vẫn muốn bán chứ ạ?”

Nghĩ tới cảnh Chu An và Cố Hiểu Lan hôn nhau, tôi nghiến răng nói:

“Bán! Hai người đó là khách thuê cũ, hết hợp đồng mà còn cố bám trụ. Nếu họ không chịu dọn đi, anh cứ tìm người đuổi họ ra! Mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm!”

Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp nghe môi giới đáp, thì cửa phòng đã bị ai đó đạp mạnh mở ra.

Anh trai tôi hớt hải lao vào, nắm chặt vai tôi mà lay tới lay lui, mạnh đến mức làm rơi cả điện thoại xuống đất.

“Tiểu Vy! Tin động trời! Tin động trời nè!”

“Hiểu Lan trở về rồi! Cô ấy chưa chết!”

Anh tôi kích động đến mức nói năng lộn xộn, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.

“Ba năm trước chiếc máy bay gặp nạn, cô ấy vậy mà sống sót một cách kỳ diệu! Chỉ là… chỉ là cô ấy mất trí nhớ, sống vất vưởng suốt ba năm, giờ nhớ lại mọi thứ rồi, cô ấy quay về tìm anh!”

Tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản, không gợn chút cảm xúc nào.

“Anh.”