Phó Bắc Niên không nghi ngờ gì, trong mắt anh, Thẩm Mục Tuyết vốn là người hay quên như thế.
Vừa bước vào nhà, Phó Bắc Niên bỗng cảm thấy căn nhà trống trải lạ thường, như thiếu mất điều gì đó, nhưng nhất thời lại không nói ra được.
Anh đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: “Người giúp việc đâu?”
Thẩm Mục Tuyết đặt hành lý anh xuống ghế sofa: “Ăn trộm, bị em phát hiện nên đuổi việc rồi.”
Phó Bắc Niên gật đầu có vẻ suy nghĩ: “Tay chân không sạch thì đuổi là phải, chúng ta tuyển người khác là được.”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Thẩm Mục Tuyết đứng gần nhất, bước nhanh ra mở cửa, đập vào mắt là bảy tám cái vali chất đầy.
Hứa Trúc Tâm lướt qua Thẩm Mục Tuyết đang mở cửa, đi thẳng tới chỗ Phó Bắc Niên đang ngồi trên sofa: “Bắc Niên, sao anh xuất viện mà không bảo em tới đón?”
Phó Bắc Niên cười, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bộ phim công ty sắp xếp cho em, em đã đọc kỹ kịch bản chưa?”
“Mấy người diễn cùng em đều là tiểu hoa nổi tiếng, phải xem em thể hiện thế nào.”
Hứa Trúc Tâm hoàn toàn khác hẳn với hình tượng dịu dàng buổi chiều trong phòng bao, giờ đây trước mặt Phó Bắc Niên, cô ta giống như một con mèo nhỏ thích làm nũng.
Đầu cô ta tựa lên vai Phó Bắc Niên, vẻ mặt ngây thơ dễ thương: “Em biết ngay chú Phó là người thương em nhất mà! Vừa về nước, chú đã cho em những tài nguyên tốt nhất trong công ty.”
“Yên tâm đi! Em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chú Phó đâu!”
Phó Bắc Niên gật đầu, tỏ ra rất hài lòng với lời nói của Hứa Trúc Tâm.
Gió lạnh ngoài cửa rít lên từng cơn, Thẩm Mục Tuyết đứng ở ngưỡng cửa, nhìn hai người đang trò chuyện rôm rả trong phòng khách, bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như người ngoài cuộc.
Lần đầu tiên Phó Bắc Niên đưa Thẩm Mục Tuyết về nhà họ Phó để bàn chuyện kết hôn, là do cô ép anh phải làm.
Chỉ là lời vừa thốt ra, chú Phó là người đầu tiên đứng lên phản đối.
“Con định vấp ngã mấy lần ở nhà họ Thẩm thì mới chịu? Nhà họ Thẩm sao có thể sánh với nhà họ Phó được?”
“Cuộc hôn nhân này, tôi không đồng ý! Cả đời này cũng không đồng ý!”
DDì Phó thì nước mắt đầm đìa, chất vấn: “Nhà họ Thẩm các người đã cho con tôi uống bùa mê gì vậy? Mất một người chị, lại đến một người em!”
Bữa cơm đoàn viên đang yên lành bỗng vỡ tan tành.
Khi về đến nhà, Phó Bắc Niên nhìn vẻ mặt áy náy của Thẩm Mục Tuyết, cười lạnh: “Một bữa cơm tử tế cũng bị em phá hỏng thế này, em vừa lòng chưa?”
Vài ngày sau, Phó Bắc Niên hẹn bạn bè lên đường núi đua xe, và cũng chính ngày hôm đó, anh gặp tai nạn.
Ngoài phòng cấp cứu, chú Phó và dì Phó khóc không thành tiếng, liên tục cầu nguyện: chỉ cần Phó Bắc Niên bình an vô sự, thì muốn làm gì cũng được.
Thẩm Mục Tuyết thu lại dòng suy nghĩ, nhìn hai người đang trò chuyện trong phòng rồi nói: “Em về trước đây.”
Lúc này Phó Bắc Niên mới giật mình nhận ra mình lại một lần nữa bỏ quên Thẩm Mục Tuyết.
Anh đứng bật dậy, chắn trước mặt cô: “Em đi đâu? Không phải chúng ta vẫn sống cùng nhau sao?”
Thẩm Mục Tuyết vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, mỉm cười dịu dàng: “Chúng ta còn chưa kết hôn, sống chung chẳng phải sẽ bị người ta dị nghị sao?”
Phó Bắc Niên định nói gì đó, nhưng bị Hứa Trúc Tâm phía sau chen lời: “Anh à, chị Mục Tuyết nói đúng đấy, anh cũng không muốn chị ấy bị coi là người bám dính lấy anh trong giới đâu nhỉ?”
Ánh mắt Thẩm Mục Tuyết vượt qua Phó Bắc Niên nhìn sang Hứa Trúc Tâm, thấy nụ cười đắc ý của cô ta, không khỏi cảm thấy có chút trẻ con.
Cuối cùng, Phó Bắc Niên không giữ Thẩm Mục Tuyết lại.
Ngày hôm sau, rồi ngày thứ ba, Thẩm Mục Tuyết vẫn đúng hẹn đến nhà Phó Bắc Niên cùng anh chọn mẫu váy cưới.
Thiệp cưới lần lượt được gửi đến tay bạn bè và người thân, mọi việc tiến triển suôn sẻ vô cùng.
Trái tim Phó Bắc Niên cũng dần an tâm trở lại.
Thậm chí anh còn cảm nhận được dạo gần đây Thẩm Mục Tuyết dịu dàng hơn trước, biết nhường nhịn anh, cũng biết chiều theo sở thích của anh hơn.
Điều đó khiến anh bắt đầu mong chờ cuộc sống sau hôn nhân.
Chẳng mấy chốc, ngày cưới cũng đến.
Mấy hôm trước còn bám lấy Phó Bắc Niên không rời, vậy mà hôm nay Hứa Trúc Tâm lại hoàn toàn yên ắng.
Phó Bắc Niên nhắn rất nhiều tin nhưng như đá chìm đáy biển, bên kia không hồi âm lấy một lần.
Anh cầm điện thoại, thần trí lơ đãng, ánh mắt chạm phải Thẩm Mục Tuyết thì vội vàng giải thích:
“Hứa Trúc Tâm nhận vai trong một bộ phim cổ trang, nghe nói còn có cảnh bay dây, không biết cô ấy có quen được không nữa. Cả sáng nay không thấy trả lời tin nhắn, có khi nào xảy ra chuyện rồi không…”
Phó Bắc Niên liên tục gọi điện cho Hứa Trúc Tâm, bận rộn đến mức chẳng có thời gian ngẩng đầu nhìn thẳng cô dâu của mình lấy một lần.
Thẩm Mục Tuyết không bận tâm đến Hứa Trúc Tâm ra sao, cũng chẳng có hứng truy hỏi.
Chỉ còn hai tiếng nữa là hôn lễ bắt đầu, trong đầu cô giờ đây chỉ toàn kế hoạch bỏ trốn.
Đợi đến trưa khi khách khứa vào đông, lợi dụng lúc náo nhiệt, cô sẽ rời đi trong im lặng.
“Em nói gì cơ?!”
Tiếng hốt hoảng của Phó Bắc Niên kéo Thẩm Mục Tuyết quay về thực tại.
Lời nói ban nãy của anh đã ứng nghiệm — Hứa Trúc Tâm thực sự gặp chuyện.
Đạo diễn của đoàn phim gọi điện cho Phó Bắc Niên, nói rằng trong lúc treo dây, Hứa Trúc Tâm gặp tai nạn.
Vừa dứt cuộc gọi, Phó Bắc Niên lập tức giữ chặt vai Thẩm Mục Tuyết, mắt đỏ hoe, giọng gấp gáp: “Xin lỗi Tiểu Tuyết, Hứa Trúc Tâm xảy ra chuyện ở phim trường rồi, anh phải đến đó ngay!”
Thẩm Mục Tuyết hỏi: “Ngay bây giờ sao?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/giua-hai-guong-mat-giong-nhau/chuong-6

