Một đoạn tin nhắn đầy cay đắng hiện rõ trước mắt.
Thời Yến: Tuy tôi không thích Thẩm Mục Tuyết, nhưng anh làm thế thật không tử tế.
Phó Bắc Niên: Tôi làm sao không tử tế? Là cô ấy muốn ở cạnh tôi, tôi đâu có cầu xin cô ấy.
Thời Yến: Thẩm Mục Đào quý em gái mình nhất, anh đem lòng chân thành của Thẩm Mục Tuyết ra đùa giỡn, nếu cô ấy biết, sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Phó Bắc Niên: Người chết thì không thể sống lại, Thẩm Mục Đào sẽ không biết đâu, tôi chịu cưới cô ấy chỉ vì khuôn mặt giống y hệt Thẩm Mục Đào mà thôi.
Thời Yến không nhắn lại nữa, mãi đến vài phút trước khi Phó Bắc Niên gặp tai nạn, cậu ta lại gửi thêm một tin nhắn.
Cũng chính giây phút đó, Thẩm Mục Tuyết mới hiểu ra, thì ra Phó Bắc Niên chưa từng quên chị cô.
Phó Bắc Niên đồng ý kết hôn với cô, chỉ vì gương mặt này.
Khi Thẩm Mục Tuyết quay về công ty, đồng nghiệp lập tức vây quanh hỏi han xem cô và Phó Bắc Niên định tổ chức hôn lễ ở đâu.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười: “Chắc phải hoãn lại rồi, tình trạng của anh ấy bây giờ, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi tuyệt đối.”
Mọi người tỏ ra thất vọng rồi lục tục quay về bàn làm việc.
Chỉ còn hai tuần nữa là đến cuối năm, hai tuần là đủ để cô hoàn tất mọi kế hoạch.
Khi cô nộp đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự, đồng nghiệp trong phòng tỏ ra bất ngờ khi nhận lấy lá đơn từ tay cô.
Như chợt hiểu ra điều gì, người đồng nghiệp mỉm cười đầy ẩn ý: “Tiểu Tuyết à, quy định cấm yêu đương nơi công sở của tổng giám đốc Phó chắc đã khiến em thiệt thòi rồi.”
Nghe vậy, Thẩm Mục Tuyết sững người, sau đó lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói kia.
Cô vừa định mở miệng giải thích, đồng nghiệp đã cười tươi, đóng dấu xác nhận vào đơn: “Sau này làm bà Phó rồi, nhớ nâng đỡ tụi này một chút nhé.”
Lời muốn giải thích lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cô đành nuốt ngược vào trong.
Việc cô rời đi, càng ít người biết càng tốt.
Cô nhận lại đơn xin nghỉ việc từ tay đồng nghiệp, bước về phía văn phòng của Phó Bắc Niên.
Khoảnh khắc lá đơn nhẹ tênh được đặt lên bàn làm việc của anh, Thẩm Mục Tuyết chợt nhận ra, mọi nỗi đau dường như đã bị mấy dòng tin nhắn kia rút cạn từ lâu.
Lúc bước ra khỏi cánh cửa văn phòng, cô quay đầu nhìn lại nơi từng là chốn cô và Phó Bắc Niên cùng làm việc suốt ba năm qua.
Biết bao kỷ niệm đẹp lần lượt hiện lên trong đầu, như một cuốn phim tua nhanh.
Trong bệnh viện, Phó Bắc Niên chờ mãi vẫn không thấy Thẩm Mục Tuyết quay lại.
Anh có chút sốt ruột, cầm điện thoại định gọi cho cô thì lại thấy góc trên ứng dụng WeChat hiện lên biểu tượng thông báo màu đỏ.
Khi anh nhìn thấy tin nhắn của Thời Yến gửi tới, liền quên sạch chuyện định liên lạc với Thẩm Mục Tuyết.
Thẩm Mục Tuyết trở về căn biệt thự mà hai người từng cùng sống, bắt đầu thu dọn hết thảy đồ đạc của mình để lại nơi đây suốt những năm qua.
Bàn chải đôi, dép đôi, đồ ngủ đôi…
Trong lúc dọn đồ, khuỷu tay cô vô tình va vào khung ảnh đặt trên tủ đầu giường.
Khung ảnh rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” nặng nề, tấm kính chống bụi vỡ nát, còn tấm ảnh bên trong cũng rơi ra.
Cô vừa định quay người đi lấy chổi để dọn dẹp, thì trong tầm mắt thoáng qua, cô nhận ra dường như dưới lớp kính vỡ kia không chỉ có một tấm ảnh.
Tim cô đột nhiên trĩu xuống, trong lòng mơ hồ đoán được kết cục.
Cô khẽ gạt những mảnh kính vỡ sang một bên, nhấc khung ảnh lên, dưới đất lộ ra hai tấm hình nằm chồng lên nhau.
Khi cô nhẹ nhàng lật mặt hình lại, mới phát hiện phía sau tấm ảnh của cô và Phó Bắc Niên còn kẹp thêm một bức ảnh thời đại học của chị gái.
Thẩm Mục Tuyết giơ hai tấm ảnh lên, đặt chồng lên nhau dưới ánh sáng chói chang trên đầu — khuôn mặt của chị gái hoàn hảo trùng khớp với vị trí của cô.
Khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra — hóa ra năm ấy, ánh mắt Phó Bắc Niên quay sang, chưa từng dừng lại trên người cô.
Mùa đông năm đó, khi chụp bức ảnh này, Thẩm Mục Tuyết còn làm nũng than vãn: “Anh không nhìn em, em đâu có cao như vậy.”
Phó Bắc Niên nhìn tấm ảnh trong máy, ánh mắt ngẩn ngơ, rất lâu sau mới khàn giọng cười nói: “Vậy thì chúng ta chụp lại một tấm khác nhé?”
Thẩm Mục Tuyết ngồi bệt xuống sàn, hai bàn tay bị những mảnh kính vụn đâm vào mà chẳng thấy đau.
Cô từng nghĩ, ít nhất đã có một khoảnh khắc nào đó, Phó Bắc Niên thực sự thích mình.
Nhưng không ngờ, đến cả khoảnh khắc ấy, người anh ta nhìn cũng chẳng phải là cô.
Chiếc điện thoại đặt cách đó không xa bất ngờ vang lên.
Cô chống tay định đứng dậy, cơn đau nhói từ lòng bàn tay lập tức khiến cô tỉnh táo lại.
Cô cố gắng đứng vững, rồi nhấc máy.
Đầu dây bên kia là Thời Yến, xung quanh cậu ta ồn ào, Thẩm Mục Tuyết nghe không rõ cậu đang nói gì.
Chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, ghép lại thành câu thì đại khái là — Phó Bắc Niên đang làm loạn đòi xuất viện, chỉ vì muốn tổ chức sinh nhật cho cô ngôi sao nhỏ hôm nay.
Nghe đến đó, cô bực bội rút vài tờ giấy, lau đi vệt máu trên tay.
“Kệ anh ta đi, không biết quý trọng sức khỏe của mình, ai khuyên cũng vô ích.”
Bên kia im lặng trong chốc lát, Thẩm Mục Tuyết lập tức nhận ra — lại là một phép thử nữa.
Bao năm nay, trong giới của Phó Bắc Niên, cô chỉ là một “bạn gái hữu danh vô thực”.
Phó Bắc Niên thích thử thách tình cảm của cô, mỗi khi thấy cô lo lắng, sợ hãi vì anh, anh lại cảm thấy hài lòng.
Giờ đây, Thẩm Mục Tuyết đã hiểu — tất cả những điều đó, chỉ vì khuôn mặt này của cô quá giống chị gái.
Bởi mỗi khi anh thấy khuôn mặt này vì anh mà lo lắng, vì anh mà rơi nước mắt, trong giây lát anh lại ngỡ như nhìn thấy Thẩm Mục Đào năm nào.
Nhưng cái trò chơi ngu ngốc và tàn nhẫn đó, Thẩm Mục Tuyết không muốn chơi nữa.
Thời Yến sững người trước lời cô nói, khó xử nhìn về phía Phó Bắc Niên đang nằm trên giường bệnh.
Phó Bắc Niên mặt lạnh, vén chăn đứng dậy.
“Cô ta không đến thì thôi, chúng ta chơi.”
Lời vừa dứt, ngoài Thời Yến ra, cả phòng bệnh đều reo hò vui vẻ.
Thời Yến còn định nói gì thêm, nhưng khi mở miệng, cậu phát hiện điện thoại đã bị đối phương cúp mất từ lúc nào.
Đám cưới nửa tháng sau, đến giờ Phó Bắc Niên vẫn chưa viết thiệp mời, chưa phát kẹo cưới, chưa chọn váy, cũng chưa đặt địa điểm…
Thời Yến không khỏi cảm thấy xót xa thay cho Thẩm Mục Tuyết.
Thẩm Mục Tuyết tìm hộp thuốc, tự khử trùng, tự băng bó vết thương cho mình.
Xử lý xong, cô nhìn đống hành lý còn dở dang, rồi nhìn đôi tay quấn băng trắng xóa — cô hiểu rõ một mình mình không thể làm hết được.
Cô ngồi xuống sofa, gọi điện cho một công ty chuyển nhà.
Bên công ty làm việc rất nhanh, hơn chục người chia nhau đóng gói, phân loại, sau ba tiếng, toàn bộ đồ đạc của Thẩm Mục Tuyết đều được chất lên xe tải.
Cô mở điện thoại, nhập một địa chỉ: “Tất cả đồ đạc trên xe, gửi đến địa chỉ này.”
Sau khi công ty dọn nhà rời đi, Thẩm Mục Tuyết kéo vali của mình ra sân.

