“Mẹ, con không kết hôn nữa, con muốn bỏ trốn khỏi đám cưới này.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài của mẹ Thẩm: “Mấy hôm trước không phải con còn đang bàn chuyện cưới xin với Phó Bắc Niên sao? Sao giờ lại đột ngột như vậy?”
Trong lòng Thẩm Mục Tuyết đau đớn từng đợt, nhưng cô vẫn cố nén nghẹn ngào mà nói: “Con đã nghĩ thông suốt rồi, anh ta không đáng để con lãng phí thời gian.”
Giọng của mẹ Thẩm có phần trách móc: “Trước đây con bướng bỉnh, cứ nhất quyết đòi ở bên tên lêu lổng Phó Bắc Niên.”
“Con biết rõ người anh ta thích là chị con, dù hai đứa là sinh đôi, khuôn mặt giống hệt nhau.”
“Tính cách hai đứa vẫn có khác biệt, con cần gì phải làm người thay thế…”
“Huống hồ chị con đã mất nhiều năm rồi, con còn cố chấp như vậy làm gì…”
Bố Thẩm nhận lấy điện thoại từ tay mẹ Thẩm: “Về nhà cũng tốt, Lâm Dịch nhà bên đã trở về rồi, hồi nhỏ không phải con thích nhất là bám theo nó sao…”
Khi Thẩm Mục Tuyết trở lại phòng bệnh sau cuộc gọi với bố mẹ, bên trong đã có rất đông bạn bè của Phó Bắc Niên, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ai cũng mang theo hoa tươi và trái cây đến thăm người bị thương là Phó Bắc Niên, chỉ riêng Thẩm Mục Tuyết hai tay trắng, đến một chai nước suối cũng không mang theo.
Nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thẩm Mục Tuyết.
Một người trong số họ nhíu mày nhìn cô, trong lòng có chút bất mãn: “Dù gì cũng là bạn gái của Bắc Niên, tháng sau cưới rồi, sao cô không mang nổi một bó hoa?”
“Chẳng phải hai người chuẩn bị kết hôn sao? Vậy mà cô chẳng thèm quan tâm đến chồng sắp cưới?”
Thẩm Mục Tuyết không nhịn được bật cười.
Phó Bắc Niên hôn mê suốt một tuần mới tỉnh lại, cả tuần đó cô không ăn không ngủ mà túc trực bên giường bệnh, ai cũng thấy rõ.
Vậy mà giờ lại quay sang trách cô không quan tâm đến Phó Bắc Niên?
Bên giường Phó Bắc Niên còn có một cô gái đang ngồi, tay cầm chén cháo, dịu dàng đút cho anh.
Cô gái đó rất quen mắt, hình như là nghệ sĩ mới ký hợp đồng gần đây, tên là Hứa Trúc Tâm.
Phó Bắc Niên nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, nhìn thấy Thẩm Mục Tuyết không mang theo gì, bỗng dưng nổi giận.
“Sao giờ này mới đến thăm tôi?”
Thẩm Mục Tuyết nghe câu đó, lời định nói lập tức nghẹn lại.
Cô không cần thiết phải giải thích nữa rồi.
Cô lạnh nhạt liếc qua mọi người trong phòng bệnh, không đáp lại lời Phó Bắc Niên.
Chỉ lấy điện thoại của anh ra, đưa cho cô gái đứng gần nhất.
“Tôi đến đưa điện thoại cho anh ấy.”
Nói xong, Thẩm Mục Tuyết dứt khoát xoay người rời khỏi phòng bệnh, không chút lưu luyến.
Trước đó, Phó Bắc Niên cùng bạn bè hẹn nhau đua xe trên đường núi quanh co, tái hiện phong cách của “thần xe Akina”.
Trước khi xuất phát, Thẩm Mục Tuyết đã nhiều lần khuyên can, nhưng anh chỉ khó chịu gạt tay cô ra.
“Con đường này tôi rất quen, cô cứ chờ tôi ở điểm đích là được.”
Nói xong, Phó Bắc Niên ném điện thoại vào người cô, trong tiếng cười của đám đông, anh và mấy người bạn cùng leo lên xe mô tô, tiếng còi vừa vang lên, bảy tám người lập tức phóng đi như tên bắn.
Không may, khi vào cua, Phó Bắc Niên mất lái, cả người lẫn xe bị văng ra ngoài, khi xe cứu thương đến nơi, anh đã rơi vào hôn mê.
Trong suốt thời gian anh hôn mê, Thẩm Mục Tuyết ngày đêm túc trực bên giường bệnh.
Cho đến khi điện thoại của Phó Bắc Niên được sạc đầy và khởi động lại, một tin nhắn hiện lên màn hình.
Người gửi tin là Thời Yến.
“Anh định khi nào mới nói thật với Thẩm Mục Tuyết rằng anh chỉ coi cô ấy là người thay thế? Cứ tiếp tục lừa dối như thế này không ổn đâu? Cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi, không thể tiếp tục lãng phí nữa.”
Chuyện Phó Bắc Niên thích chị gái của Thẩm Mục Tuyết là điều ai trong giới cũng biết, kể cả Thẩm Mục Tuyết cũng không ngoại lệ.
Sau khi Thẩm Mục Đào ra nước ngoài, Thẩm Mục Tuyết vào công ty của Phó Bắc Niên, trở thành trợ lý đắc lực của anh.
Cũng chính lúc đó, cô phát hiện mỗi tuần Phó Bắc Niên đều mua vé máy bay bay sang quốc gia nơi Thẩm Mục Đào đang sống.
Cho đến một năm sau, Phó Bắc Niên đột nhiên trở về nước trong trạng thái thất thần, anh bước đến trước bàn làm việc của Thẩm Mục Tuyết, cúi xuống hỏi cô: “Em thích tôi à?”
Thẩm Mục Tuyết lúng túng né tránh ánh mắt, khuôn mặt thoáng ửng hồng đầy thẹn thùng, nhìn gương mặt Phó Bắc Niên, cô gật đầu thật mạnh.
Phó Bắc Niên nhếch môi cười nhẹ, nhìn khuôn mặt Thẩm Mục Tuyết mà thất thần, tiếng còi xe vang lên khiến anh giật mình tỉnh lại, đưa tay về phía cô: “Chúng ta bên nhau nhé?”
Chẳng bao lâu sau, bố mẹ cô gọi điện đến, trong điện thoại hai ông bà vừa khóc vừa báo cho cô một tin dữ.
Thẩm Mục Đào đã chết.
Cô ấy bị một băng đua xe đường phố cướp giật, không chịu buông tay, bị kéo lê trên mặt đường ba bốn chục mét và tử vong tại chỗ.
Khi video được gửi đến điện thoại của Thẩm Mục Tuyết, cô run rẩy mở lên.
Ngay từ đầu là cảnh xe cảnh sát rú còi truy đuổi băng cướp đang bỏ trốn.
Ngay sau đó, hình ảnh chuyển cảnh không hề báo trước, tiếng còi cảnh sát chuyển thành tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, rồi máy quay lia đến vệt máu dài loang lổ trên mặt đất, rợn người.
Sau khi nhà họ Thẩm lo xong hậu sự cho Thẩm Mục Đào, Phó Bắc Niên vẫn như không có chuyện gì xảy ra, ăn uống, ngủ nghỉ như thường.
Ai cũng nói, ngày Thẩm Mục Đào bỏ lại Phó Bắc Niên để ra nước ngoài, anh đã sớm buông bỏ cô ấy rồi.
Lời đồn đó thật đến mức ngay cả Thẩm Mục Tuyết cũng tin.
Cô không ngờ, sau bao nhiêu năm, anh vẫn chưa thể buông bỏ chị mình.
Bàn tay đang cầm điện thoại Phó Bắc Niên siết chặt lại, như có ma xui quỷ khiến, cô mở đoạn trò chuyện giữa hai người họ ra.

