Nhưng Tiểu Vũ lại bám chặt lấy tôi, như một chú thỏ con hoảng sợ: “Mẹ ơi, mình về nhà đi được không… con không muốn ở lại đây…”

“Được, mẹ đưa con về nhà.” Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

Lúc này, Tô Nguyệt cũng hoàn hồn, không thể tin nổi nhìn Tiểu Vũ không hề bị thương tích: “Chuyện… chuyện gì thế này? Vụ bắt cóc là giả à?”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Bắt cóc dĩ nhiên là thật, chỉ là mấy tên bắt cóc đó là diễn viên tôi thuê mà thôi.”

“Cô… cô lừa tất cả chúng tôi?”

Chu Hạo trợn to mắt, giọng run rẩy, “Tại sao cô lại làm như vậy?”

“Tại sao à?” Giọng tôi lạnh buốt đến thấu xương, “Tôi chỉ muốn biết, khi anh buộc phải lựa chọn, anh sẽ chọn ai. Giờ thì tôi biết rồi — còn cần hỏi nữa không?”

Chu Hạo há miệng, nhưng không nói được câu nào, Chỉ biết quỳ gối dưới đất, nước mắt lăn dài không dứt.

“Chu Hạo!”

Tô Nguyệt tiến lên một bước, siết chặt tay anh ta: “Đừng nghe cô ta nói bậy! Anh đã chọn đúng rồi! Phẫu thuật của Tiểu Viễn không thể trì hoãn!”

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn bà trước mặt, rồi bỗng nhiên bật cười: “Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Tiểu Viễn hoàn toàn không có bệnh, đúng chứ?”

Sắc mặt Tô Nguyệt lập tức trắng bệch: “Cô… cô nói bậy gì đó…”

Tôi lấy ra một tập tài liệu khác từ trong túi, đặt lên bàn trà: “Đây là giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện. Tiểu Viễn hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bệnh tim.”

“Không thể nào!”

Tô Nguyệt gào lên, “Tôi có giấy chẩn đoán của bác sĩ!”

“Ồ? Cô nói cái này à?” Tôi lại rút ra thêm một tập hồ sơ:

“Giả mạo đấy. Tôi đã cho người kiểm tra rồi — bác sĩ ký tên không phải là bác sĩ chuyên khoa tim, mà chỉ là thực tập sinh ở phòng khám của bạn cô.”

Chân Tô Nguyệt mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ: “Cô… sao cô biết được…”

Tôi cười lạnh, quét mắt nhìn khắp phòng: “Tôi điều tra suốt hai tháng nay, Từ lúc Chu Hạo lần đầu nửa đêm lén lút nhận điện thoại, tôi đã nghi ngờ rồi.

Vậy nên tôi thuê thám tử tư, moi ra mọi chuyện của hai người.”

Chu Hạo hoảng loạn ngẩng đầu nhìn tôi: “Hai tháng? Em đã biết từ lâu rồi sao?”

“Chứ sao nữa?” Tôi nhún vai, “Anh tưởng tôi ngu đến mức không nhận ra chồng mình ngoại tình à?”

“Vậy sao em không nói sớm?” Giọng Chu Hạo khản đặc.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng: “Tôi chỉ muốn xem anh có thể vô liêm sỉ đến mức nào.

Mà giờ thì tôi biết rồi — còn hơn cả tôi tưởng.”

Mẹ chồng lúc này từ từ đứng dậy, run rẩy chỉ vào Tô Nguyệt: “Con tiện nhân này! Mày lừa con trai tao, còn muốn lừa cả tiền nhà tao nữa!”

Tô Nguyệt vội vàng thanh minh: “Bác gái, cháu không lừa ai cả! Tiểu Viễn thật sự bị bệnh mà…”

“Đủ rồi!”

Ba chồng quát lớn một tiếng, “Còn dám nói dối! Tao thấy hai đứa bây đều không phải loại tốt đẹp gì!”

Chu Hạo ôm đầu, cả người cuộn lại như con tôm: “Ba, mẹ, con xin lỗi… Con thật sự không biết…”

“Không biết?” Tôi cười lạnh, lấy điện thoại ra bật đoạn ghi âm:

“Nguyệt Nguyệt, đừng lo, năm mươi vạn anh đã chuyển cho em rồi, số còn lại anh sẽ nghĩ cách.

Bệnh của Tiểu Viễn thật ra không nghiêm trọng đến thế, nhưng chỉ cần có tờ giấy chẩn đoán, chúng ta có thể thuyết phục vợ anh đồng ý ly hôn, đến lúc chia tài sản…”

Đoạn ghi âm kết thúc. Phòng khách lại rơi vào sự yên lặng chết chóc.

Tiểu Vũ nắm chặt gấu áo tôi, khẽ hỏi: “Mẹ ơi… có phải ba không cần mẹ con mình nữa không?”

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con: “Không phải đâu con, là mẹ không cần ba nữa.”

Chu Hạo hoảng loạn nhào tới: “Tuyết, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi! Cho anh một cơ hội, anh thề sẽ không bao giờ…”

“Cút đi!”

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, “Đến giờ còn chưa hiểu à? Mọi thứ đã kết thúc rồi!”

Tiểu Vũ bỗng vùng khỏi vòng tay tôi, chạy đến trước mặt Chu Hạo, đôi tay bé nhỏ không ngừng đấm vào ngực anh ta: “Con ghét ba! Con ghét ba! Ba nói dối!